-Bối Anh ơi, Bối Anh ơi, Bối ối ối ối Anh anh anh anh!!!!!
-Đâyyy ra đây! Á!
-Giồi ôi con ơi, đi đứng kiểu gì để mắt tớn lên ngã dập mặt ra đất thế?
-Dạ không sao, con đi đây ạ!
Sáng nào cũng như sáng nào, khung cảnh diễn ra đều y như đúc một khuôn. Tôi chưa ăn sáng xong Khải đã ở dưới nhà í ới gọi, gào to đến mức cả khu nghe thấy.
-Chị Doãn ơi, gọi Bối Anh ra đi, bạn chờ kìa!!
-Khổ thân thằng bé sáng nào cũng phải chờ!
Nghe được mấy tiếng thương xót đấy chắc Khải phải sướng lắm! Từ cái hôm ngủ ở nhà tôi xong Khải ngày một trở nên bạo dạn, cậu ấy ra vào nhà tôi cứ như đi siêu thị ấy, thích lúc nào tới lúc đó. Mà kể cũng lạ, Khải làm kiểu gì khiến bố mẹ tôi phải giao hẳn chìa cho cậu ấy luôn. Còn nữa, cậu ấy kiếm lí do tiện đường, tình nguyện xung phong đưa đón tôi đi học mỗi ngày, bố mẹ tôi cũng chẳng phản đối chuyện đó. Phận làm con tôi đây có cảm giác mình sắp bị bán ấy...
-Tại sao sáng nào cậu cũng gọi to thế nhỉ?
Tôi phụng phịu hờn dỗi, miệng ngậm cố lát bánh mì, vội vã cắm hộp sữa rồi trèo lên yên sau của Khải. Khải cười cười, xoay lưng ra đằng sau búng cái póc vào trán tôi:
-Tại vì nhìn Bối Anh đầu tóc bù xù chân tay luống cuống trông dễ thương lắm ý!
Lại nữa! Cái Châu từng bảo tôi rằng Khải là loại người chuyên gia thả thính vô thức, tức là thả bừa bãi, thả mất tự chủ, thả mà không biết mình thả. Cậu ấy sáng trưa chiều tối, mỗi khi gặp mà không làm tôi ngượng là không chịu được. Chơi với nhau được hẳn 4 tháng rồi mà tôi vẫn chẳng thể tỏ ra bình thản trước trò đùa của cậu ấy.
Mới đó mà đã hè, nắng hạ chiếu sáng cả một khoảng trời rộng lớn. Mùa hè là mùa tôi thích thứ ba, chỉ sau mỗi mùa đông, bởi vì đây là mùa hoa khoe sắc. Người ta nói, hoa nở vào mùa xuân, thế nhưng có nhiều loài rực rỡ nhất chỉ xuất hiện vào hè. Hôm nay là lễ bế giảng, bằng lăng tím mọc thành một hàng dài dọc theo lối đi. Tôi ngồi yên sau thích thú vươn hai cánh tay lên, cố gắng với lấy cành hoa ở phía xa. Khải như đoán được ý tôi, cậu ấy tạt xe vào sát lề đường, chọn một cây bằng lăng mọc thấp để lao vào mặc cho tôi la hét phía sau.
Xoạt xoạt xoạt n lần, cuối cùng cảm giác cọ xát của cây lá cũng rời khỏi mắt. Khải cười phá lên, tay đã bứt được một bông bằng lăng từ khi nào. Cậu ấy vừa đạp xe vừa vòng tay ra đằng sau, cười nói:
-Cho Bối Anh này!
Khải luôn mang cho tôi cảm giác ấm áp mỗi khi ở cùng. Bồi hồi nhận lấy bông hoa tím nhỏ, tôi mỉm cười nâng niu nó trên tay, nhủ thầm về nhà sẽ ép khô nó rồi kẹp vào sách, tới tận khi đặt chân tới trường rồi tôi vẫn còn cầm nó trên tay. Khải trước khi đi mất còn đưa tay lên phủi đi lá và bụi trên đầu tôi, làm tim thiếu nữ yếu đuối này nhảy thình thịch một hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Hoa nở vào mùa xuân
Short Story8. "Hoa nở vào mùa xuân, lung linh, rực rỡ. Em chính là mùa xuân của anh. Mỗi khi em cười, cuộc đời anh lại nở hoa." *** Lí do tôi thích cậu ấy rất đơn giản - chúng tôi có cùng họ. Thứ ấy như một sợi chỉ đỏ chăng từ tay tôi qua tay cậu ấy. Thế mà c...