-Này uống nước đi cháu!
-Dạ cháu cảm ơn ạ!
Khải ngồi dưới sàn phòng tôi, khăn vắt ngang đầu. Cậu ấy bối rối nhận lấy cốc trà nóng từ tay mẹ tôi, bộ quần áo của bố tôi mặc trên người cậu ấy hợp thành một thể rất buồn cười. Bố mẹ tôi cực kì, cực cực kì, à không, là cực cực cực kì xởi lởi với cậu ấy. Phải thú nhận một điều rằng từ hồi cấp II đến giờ tôi chưa dẫn bạn về nhà chơi lần nào cả, bản thân bố mẹ tôi cũng biết là con gái mình rất nhát, bây giờ tự nhiên lại lòi đâu ra cậu con trai mặt mày sáng sủa trong nhà, bố mẹ tôi không mừng mới là lạ. Hết cho đi tắm rồi lại mời ăn bánh uống trà, hỏi han lớp học, hỏi han bố mẹ, hỏi han quan hệ, quan tâm quá mức.
Trời xanh, mây trắng, tôi làm ngơ ánh mắt cầu cứu của Khải.
Mà thật ra trời cũng đâu có xanh? Đang mưa nhiều vcl!
-Nghe thời sự bảo tối nay bão lớn đấy! Hay là Khải gọi điện cho bố mẹ xin phép ở đây với 2 bác, đằng nào mai cũng có phải đi học đâu?
-Dạ thôi ạ, cháu ngồi đợi ngớt chút rồi về cũng được ạ.
-Ấy cháu cứ phải ngại làm gì? Mau mau, xin phép rồi ở đây với 2 bác. Hai bác không ăn thịt đâu mà sợ!
-Mẹ à con...
Đang định mở miệng khuyên ngăn, bố mẹ tôi đã làm động tác xông tới định ấn miệng tôi lại. Tôi sợ nanh vuốt của hai vị đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Chỉ tội Khải, cầm cái máy mà nửa nhấc lên nửa lại đặt xuống, mặt ngượng đỏ bừng. Cuối cùng dưới sự mời mọc đến gần như là ép buộc của bố mẹ tôi đành phải gọi về xin phép.
Máy của Khải có vẻ rất tốt, không bật loa vẫn có thể nghe rõ tiếng phụ huynh phía đầu dây bên kia.
-Bố à?
"Sao?"
-Cho con ở lại nhà bạn chơi tối nay nhé, mai con về sớm...
Bố mẹ tôi, hai vị dí sát tai vào cái máy kia làm Khải đến là bối rối.
"Ô? Cuối cùng cũng có ngày mày xin ngủ nhà bạn cơ đấy! Nữ đúng không? Xời chuẩn luôn! Tao còn cứ tưởng mày bị liệt..."
-Bố!!!
"Ờ được rồi vui vẻ! Haha ngày xưa bố mày mới học lớp 9 đã tán mẹ mày, đây mày lớp 10 rồi mà chẳng thấy bóng đứa con gái nào lởn vởn hết trơn. Suốt ngày cứ Hoá mới chả học, hết hoá thì lại bóng đá bóng rổ, mày làm tao lo quá đấy con ạ! Mày....."
Tút!
Chưa để phụ huynh bên kia nói hết, Khải đã tắt bụp máy. Bố mẹ tôi thì khỏi nói, mặt hai cụ phởn lên cười hề hề, xởi lởi bàn nhau kiếm cái đệm dải ra cho "bạn con gái" ngủ.
Tôi cảm thấy áy náy, đáng lí ra lúc đó không nên mời Khải vào nhà, phải để cậu ấy đi mới đúng. Gọi ở lại thành ra bây giờ đẩy cậu ấy vào tình thế khó xử như thế này. Tôi ngượng ngùng, hai tay đan vào nhau, mặt cúi cúi.
-Bố mẹ cậu vui tính nhỉ?
-À.. Ừm....
Khải mở lời, tôi lắp bắp đáp lại. Căn phòng ngủ nhỏ bé của tôi chỉ còn có hai đứa, không gian im lặng đến tẻ nhạt. Tôi chẳng biết nên nói gì bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Hoa nở vào mùa xuân
Short Story8. "Hoa nở vào mùa xuân, lung linh, rực rỡ. Em chính là mùa xuân của anh. Mỗi khi em cười, cuộc đời anh lại nở hoa." *** Lí do tôi thích cậu ấy rất đơn giản - chúng tôi có cùng họ. Thứ ấy như một sợi chỉ đỏ chăng từ tay tôi qua tay cậu ấy. Thế mà c...