2

6K 532 95
                                    

-Chào mẹ con đi học!

Mở cửa bước ra khỏi nhà, gió đông se lạnh lùa qua tóc khiến nó bay bay. Tôi thích mùa xuân nhất, thứ nhì chính là thích mùa đông. Tôi thích cái cảm giác hà hơi một cái trong không khí rồi nhìn nó chậm rãi bay lên, tản ra trong nhiệt của mùa đông rét lạnh. Mùa đông ở Hà Nội trời lúc trong lúc đục, mỗi khi đi qua đầu ngõ, ngửi được mùi thịt xiên rải rác xung quanh là bụng tôi lại réo lên từng đợt. Mua một cái bánh mì kẹp xiên nướng, tôi hít hà ăn từng miếng từng miếng đồng thời chậm bước tới trường.

Ngày xưa lúc mới học cấp II tôi hay có trò bước lên những viên gạch màu đỏ để đi. Giờ nhìn người ta lát gạch trên vỉa hè lòng lại dấy lên chút nhớ nhớ trò chơi trẻ con đó. Tôi cười nhẹ, cắn miếng bánh mì rồi nghịch ngợm dẫm lên những viên gạch đỏ, tiếp tục men theo nó để đến trường. Vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất không để ý xung quanh, suýt chút nữa bản thân đã va vào gốc cây gần đó rồi.

Mà không, có khi là va thật đấy! Bởi vì tôi cảm thấy trán hơi đau đau, may sao không choáng ngã oạch ra đất. Đang âm thầm tự trách mình dở hơi, đi mà không chịu nhìn đường thì phía sau vọng đến tiếng chuông xe đạp ring ring. Tôi quay mặt lại, thiếu chút nữa đã nuốt chửng cả miếng bánh trong miệng. Khải, cậu ta đạp chiếc xe đạp màu xanh, tay đang vẫy chào rất thân thiện.

-Chào cậu, cậu đi đến trường à?

-A... ơ... ừm!

Tôi lắp bắp, không biết đáp sao cho phải. Tôi và cậu ta cùng lắm mới quen nhau được có 1 ngày, cậu ta có thể tỏ ra thân thiện đến mức ấy sao?

-Thế đằng ấy có muốn đi ké không? Trả công cho tôi một miếng bánh mì là được!

Khải vừa nói vừa chỉ vào cái bánh mì của tôi. Thật ra cậu ta không cần phải làm như vậy, nếu cậu muốn tôi có thể bẻ cho cậu hẳn nửa cái. Tôi muốn nói thế nhưng không sao thốt được ra lời. Rốt cuộc chỉ vì cái tính nhát gan của mình mà tôi đành ngậm ngùi trèo lên yên sau xe. Lên rồi mới cảm thấy hối hận. Không phải chỉ cần bảo cậu ta một câu sao? Đằng này cứ thế trèo lên yên sau của người ta mà ngồi, vô duyên hết sức!

Đồng phục trường là áo sơ mi và váy dài, mùa đông còn có cả áo khoác. Tông màu chủ đạo là trắng, nâu sữa và đỏ nhìn rất đẹp. Tôi mặc váy, không thể ngồi dạng tè he trên xe người ta được, bắt buộc đành phải ngồi nghiêng sang một bên. Nhìn sang bờ lưng của Khải, nó rộng lớn vô cùng, nếu được dựa vào đó hẳn là sẽ ấm áp lắm. Tôi đỏ mặt, gặm chiếc bánh mì để xua tan đi suy nghĩ xấu hổ kia.

Xe cứ chạy đều đều, gió thổi mạnh hơn khi đi xe, nó làm tóc tôi tung lên, rối mù. Suốt quãng đường Khải không nói gì, hai vai cậu nhấp nhô theo từng cú đạp. Bỗng nhiên cậu hỏi:

-Bối Anh học 10D mấy thế?

-Hả... À ừm... 10D2.....

-Thế à?

Rồi cậu lại không nói gì nữa. Hai tay tôi run lên, trống ngực đập thình thịch. Gần quá, tôi chưa từng gần gũi với đứa con trai nào thế này cả. Tôi nuốt nước bọt, cúi gằm mặt xuống. Có vẻ là do bề ngoài của Khải ưa nhìn hay sao mà hai bên vỉa hè các nữ sinh đi qua cứ nhìn cậu suốt. Tôi không ngờ được rằng cái tên ngồi phía trước kia, cậu ta cứ lén lút cười nụ cười điên đảo chúng sinh đến tận khi đến cổng trường.

[Full] Hoa nở vào mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ