Bố mẹ tôi bảo, ở hiền gặp lành.
-Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?
-Xin mọi người tránh ra, tôi phải đi lấy máu, bệnh nhân cần lọc máu gấp!
Ở hiền gặp lành.
-Khải, bác ơi Khải sao rồi?
Ở hiền gặp lành.
-Bác sĩ, bệnh nhân có hiện tượng co giật, sốt cao!
-Chết tiệt! Không còn thời gian đâu, sốt cũng tiến hành lọc máu!
-Nhưng.....
-Không nhưng nhị gì cả!
Ở hiền..... thì gặp lành....... Có đúng không nhỉ....?
***
Tôi tỉnh dậy giữa đồng cỏ xanh mướt, bản thân mặc một chiếc váy trắng thêu hoa văn đoá bách hợp, một mình nằm dưới bầu trời xanh vời vợi.Gió thổi dịu làm tóc vướng vào mắt tôi. Khẽ gạt nó đi, đôi chân vô định tiến về phía trước, đi theo con đường mòn nhỏ cứ thế dần dần xuất hiện dưới chân. Cảnh vật trước mắt tôi bỗng dưng biến mất, thay thế vào đó là hình ảnh của một ngôi nhà rợp lá nhỏ. Người phụ nữ với chiếc váy liền thân phất phơ như thiên thần ngồi trên một cái ghế gỗ dài, đôi chân cô ấy quấn đầy dây theo, cứ thế dây lan dần lan dần, rồi phủ đầy màu xanh trên ngôi nhà lá.
Tôi tự dưng mơ hồ, cảm thấy người phụ nữ này sao mà giống Khải thế nhỉ?
Bác ấy mỉm cười, làn tóc xoăn che khuất đôi mắt khiến tôi không hiểu thái độ của bác ấy như thế nào. Xung quanh là một màu trắng xoá, cả người bác ấy lại như toả ra một tầng hào quang khiến tôi vô thức muốn tới gần. Và tôi làm thật, lựa chỗ rồi ngồi thụp xuống trước mặt bác ấy.
Cả cơ thể tôi mất đi tri giác, ý thức nửa tỉnh nửa mê bị cuốn vào vòng xoáy của đôi mắt dưới mái tóc kia. Chớp mắt một cái, người trước mắt nhấp nháy như sóng ti vi nhiễu. Chớp mắt cái nữa, người phụ nữ nọ bỗng nhiên được thay thế bằng Khải.
Cậu ấy mỉm cười dịu dàng, nhấc tôi ngồi lên đùi mình. Hai tay tôi đặt lên vai cậu, đầu hơi cúi xuống, tóc vương trên má Khải. Khải hơi nâng đầu lên nhìn tôi, đôi tay cậu vòng qua eo tôi, giữ chặt lấy như sợ thân ảnh nhỏ bé này sẽ ngã xuống. Ánh mắt chạm nhau, Khải hỏi nhỏ:
-Bây giờ Bối Anh cảm thấy thế nào?
Huh?
Tôi cảm thấy thế nào?
Tất nhiên là muốn tát chết cậu rồi! Cậu nằm bất động trong phòng cấp cứu, hại cả đám người ở ngoài lo muốn chết. Tôi muốn đập cậu, muốn xé xác cậu, cậu còn hỏi tôi cảm thấy thế nào?
-Haha, chắc là thấy bình thường nhỉ? Một thằng như tôi làm gì có tí ấn tượng nào trong mắt Bối Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Hoa nở vào mùa xuân
Short Story8. "Hoa nở vào mùa xuân, lung linh, rực rỡ. Em chính là mùa xuân của anh. Mỗi khi em cười, cuộc đời anh lại nở hoa." *** Lí do tôi thích cậu ấy rất đơn giản - chúng tôi có cùng họ. Thứ ấy như một sợi chỉ đỏ chăng từ tay tôi qua tay cậu ấy. Thế mà c...