6

4.1K 440 127
                                    

Suốt từ hè tới giờ, lòng tôi cứ nôn nao đến lạ. Rốt cuộc Khải đi đâu mà facebook không on, điện thoại không nghe, cũng chẳng tạt qua đây được một cái. Tôi phải nhờ hẳn con Châu xin chị nó tìm tới nhà Khải, thế mà chị Châu nói nhà Khải bỏ trống, đến gõ cửa chẳng thấy bóng ai. Lo lắng đi đi lại lại được 1 tháng đầu tiên, 1 tháng hè tiếp theo tôi lại cùng con Châu thằng Thụ ngồi phân tích truyện tình cảm của nhân sinh thế thái, à không, là chuyện tình cảm của tôi.

-Một câu thôi: MÀY THÍCH THẰNG KHẢI!!!

-Bậy! Bây giờ chúng mày thử mất tích như Khải xem, tao cũng lo thôi!

Tôi ôm gấu bông ngồi trên giường, con Châu nằm lăn kềnh bên cạnh, thằng Thụ ngồi vắt chân trên ghế bàn học, mặt cứ nhìn vào cái gương rồi chỉnh chu nhan sắc. Châu bị tôi bác bỏ ý kiến liền khó chịu thấy rõ, nó đập sầm cốc nước xuống bàn, gần như là hét vào tai tôi:

-Mẹ mày, tán thằng Khải nhanh cụ lên, rồi bảo nó tránh xa Hoa của bố ra. Léng phéng lại gần Hoa là bố đập!

-Tao vẫn không hiểu, chị con này dịu dàng hoà nhã là thế, tại sao lại sinh đôi với nó được nhỉ?

Thụ mút rột rột cốc trà sữa, đưa ánh mắt đăm chiêu về phía Châu liền bị nó ném cho cái gối vào mặt. Con này nổi tiếng ghê gớm, động đến chị nó lại càng ghê gớm hơn.

-Thế rốt cuộc cái cuộc họp này mở ra để cãi nhau à? Kết thúc nhanh cho tao đi tưới hoa!

Tôi nhìn đồng hồ, ánh mắt hướng ra ngoài trời thấy cái nắng tầm 2 giờ chiều mà thương xót cho mấy đứa con thơ. Tội các con, phơi nắng chắc khát nước lắm nhỉ, chờ tẹo mẹ sắp ra đây!

-Con dở hơi, nằm trong điều hoà không muốn lại muốn ra tưới cây! Mày dẹp ngay đi, lo chuyện thằng Khải kìa!

-Nhưng mà lo 1 tháng liền cũng có tác dụng gì đâu? Khải cứ như biến mất khỏi thế giới này ấy, chả tìm thấy gì cả.

Tôi bị Châu giật lấy cái bình xịt nước trên tay rồi đập cốp vào đầu. Nó dứ dứ trán tôi rất mạnh, khiến tôi phải đau đớn mà la lên. Nó quát:

-Mày hốc cái gì vào mồm mà ăn nói ngu si thế? Câm ngay cái mồm cho bố!

-Thôi, các mày cứ cố đợi đến hết hè, ra trường gặp hỏi là biết ngay ấy mà!

Sau đó cuộc họp kết thúc trong trăm mối tơ vò ngổn ngang, tôi cuối cùng cũng được cầm bình xịt ra gặp mấy đứa con dưới ánh nhìn khinh bỉ của 2 bạn trong phòng. Dù sao thì tôi vẫn lo cho Khải lắm, bố mẹ tôi cũng nhắc cậu ấy suốt, hỏi tại sao nghỉ hè rồi mà lại chẳng thấy qua thăm gì cả. Tay vô tình sượt qua dàn dây leo bám trên ban công, tôi vô thức lại nhớ đến giấc mơ buổi tối 4 tháng trước, tim bỗng dưng nhói lên một nhát. Dưới cái nắng gắt của buổi trưa hè, tôi bất giác muốn khóc.

***
Buổi học hè đầu tiên, chị Châu đứng sẵn trước cửa lớp 11D2, khuôn mặt thâm trầm đong đượm nét sầu lo. Cậu ấy lảng tránh ánh mắt dò xét của Châu, nói với tôi:

-Xin chào, tôi là Hoa bạn của Khải, tôi có thể nói chuyện với Bối Anh một chút được không?

Dưới sự thôi thúc của trí tò mò, tôi rốt cuộc bỏ qua tiếng hét vang vọng của con Châu phía sau, xách cặp lẽo đẽo đi theo Hoa. Đi được khá lâu, chỗ chúng tôi dừng lại là ở dưới cây bàng lớn đằng sân sau trường, nằm ngay sát căn-tin. Hoa lặng thinh một hồi, bỗng thở dài một cái như lấy lại sức, cậu ấy vươn tay vặn lên cái vòi phun nước ẩn dưới bãi cỏ, khiến cho dòng nước mát lạnh cứ thế phun hẳn lên trời rồi lất phất rơi xuống như mưa bay. Nước làm tóc tôi ướt, lại làm mắt tôi nhoè, khiến tôi có cảm giác người con gái đứng đằng kia bỗng dưng tản ra một thứ ánh sáng lung linh nhè nhẹ. Cái cách mà Hoa toả sáng thật sự.... giống với Khải.

[Full] Hoa nở vào mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ