Thành thực mà nói, từ lúc nghe tin Khải bị ung thử máu tới giờ tôi luôn có cảm giác mình đang mơ. Căn bản, tôi không muốn tin vào thực tế nghiệt ngã. Khải, cậu ấy học giỏi như thế, tốt bụng như thế, đẹp trai như thế, cớ sao định mệnh trớ trêu đến vậy? Ông trời, ông còn biết đến hai chữ "công bằng" hay không?
Đối với tôi, Khải chính là một bông hoa bồ công anh, thổi nhẹ thôi là rũ hết cánh, thế nhưng cánh hoa lại tạo ra những nhành hoa mới từ khắp nơi. Cũng giống như cậu ấy vậy, dù mai này đôi mắt đẹp đẽ kia có nhắm nghiền, linh hồn kia có bay về một phương trời xa thì những điều tuyệt vời mà cậu ấy để lại vẫn sẽ còn mãi nơi trần thế.
Khải đánh răng rửa mặt xong liền ấn tôi vào toilet, bắt tôi làm vệ sinh cá nhân. Tôi nhíu mày lúng búng bóp kem đánh răng, cuống đến nỗi quên mất cái bàn chải tôi đang cầm đây là của Khải.
Cũng chẳng biết thanh niên này ăn phải bả gì, mới 6 giờ sáng đã làm ầm lên như chập điện, nằng nặc đòi xuất viện đi chơi. Nháo loạn ở trong phòng một hồi, rốt cuộc bố Khải chịu thua, cho cậu ấy xuất viện 2 ngày, còn xếp cả một vali đồ cho cậu ta mang đi. Khải nói vài câu bác trai liền rút vì ra đưa cho cậu mấy trăm nghìn, lát sau Hoa tới đưa cho vài triệu, cậu ấy lại cười xuề xoà không muốn nhận. Tôi bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng, vì mọi khi Khải cười đẹp lắm, vậy mà hôm nay lại thiếu sức sống đến lạ, hơn nữa còn đườm đượm buồn.
-Nhận đi thằng đần, đi chơi với con gái người ta mà mang có 300k thì ai ưa nổi?
-300k thuê lấy cái phòng, mua lấy gói Durex hoặc OK là chơi 2 ngày ngon như không ấy mà!
-Mẹ mày, đùa cợt quái gì, cầm xong bao giờ trả tao sau cũng được!
Hoa đưa tay lên véo tai Khải khiến cậu ta la oai oái. Có vẻ như ngoại trừ vẻ ngoài nhợt nhạt ra thì cậu ấy vẫn thế. Hôm qua mới lọc máu xong, ít nhất cậu ấy cũng có thể vui vẻ được cả tháng.
Mà từ từ khoan!
Cái gì cơ?
Đi chơi với con gái nhà ai cơ?
Tôi gõ gõ đầu mình, tới lúc định thần lại thì bản thân đã ngồi trên xe ô tô, đồ đạc "được" gói ghém cẩn thận trong cốp xe rồi. Khải lè lưỡi vẫy tay chào bố và Hoa, nhờ Hoa bảo Châu xin bố mẹ cho tôi nghỉ học 1, 2 ngày. Hoa không nói gì nhiều, chỉ dặn Khải đừng có làm điều gì xàm xí trong xe trước mặt bác tài xế nhà Hoa là được. Bác tài xế nghe xong phụt cười, an ủi vài câu đại loại có việc gì thì bác sẽ đeo tai nghe tập trung lái xe, tuổi trẻ sung mãn ở sau cứ tự do thoải mái. Tôi đã rối thì chớ, bị đông tây trêu ghẹo một hồi mặt liền đỏ như hoa đào tháng giêng.
-Cậu định bày trò gì?
Đợi Khải ngồi an vị, xe cũng bắt đầu khởi động tôi mới dám hỏi. Chơi với Khải hơn 4 tháng, nhưng nhiều khi tôi không thể hiểu trong đôi mắt tinh nghịch kia hàm chứa cái gì. Suy nghĩ của Khải luôn đi theo một lối khó xác định, khi thì mãnh liệt như lửa, khi lại lạnh nhạt vầng trăng trên cao. Tôi theo thói quen đề phòng co rúm lại ở một góc xe, nào ngờ cái cậu ngồi bên cạnh kia cứ thế thản nhiên vươn tay kéo tôi sát vào người cậu ta, bắt đầu quá trình thả thính bằng cái giọng đầy ái muội:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Hoa nở vào mùa xuân
Short Story8. "Hoa nở vào mùa xuân, lung linh, rực rỡ. Em chính là mùa xuân của anh. Mỗi khi em cười, cuộc đời anh lại nở hoa." *** Lí do tôi thích cậu ấy rất đơn giản - chúng tôi có cùng họ. Thứ ấy như một sợi chỉ đỏ chăng từ tay tôi qua tay cậu ấy. Thế mà c...