Ngồi trong lớp mà tâm hồn tôi cứ bay lên tận đâu, có lẽ là lại treo ngược trên cành bằng lăng trụi lá, hoặc vờn vơ giữa bầu trời xanh trên kia rồi. Tôi cắn cắn đuôi bút, tay vò nát mép sách giáo khoa, cảm thấy không hiểu, thật sự không hiểu, sao Khải lại biết tên tôi được? Đầu tôi cứ ong lên, những câu đối thoại hồi sáng cứ lần lượt ào ào ùa về, quậy điên đảo trong tiềm thức. Khuôn mặt cười sáng lạn như ánh nắng kia cứ chờn vờn quanh mắt, nhập nhập nhoè nhoè làm tôi không thể tập trung vào sách vở được.
Sao không thể quên được nụ cười kia? Sao không thể quên được giọng nói kia? Sao không quên được cách mà cậu ta gọi tên tôi cơ chứ? Lần đầu tiên trong đời có người khiến tôi suy nghĩ nhiều như thế. Khải là người con trai đâu tiên gây ấn tượng mạnh với tôi như vậy, tất nhiên là đã trừ bỏ hình ảnh bố tôi tay đang vỗ vỗ chiếc chổi lông gà màu đen mượt ra. Được rồi, bố tôi luôn xếp thứ nhất, ấn tượng của Khải đối với tôi cũng phải chào thua bố tôi và chiếc chổi lông gà của ông ấy thôi.
Tôi ngồi thừ ra, giờ ra chơi đến lúc nào cũng không biết. Cô đã ra khỏi lớp, tôi sửa soạn sách vở cho tiết sau. Cố lên tôi ơi, một tiết nữa là được về rồi. Tôi nghe thấy tiếng xì xào của bọn trong lớp. Lớp tôi hầu hết là nữ, ánh mắt của tất cả bọn nó tập trung hết ngoài cửa, con Châu với thằng Thụ cũng ngó ngó ra đó rồi lại chạy vào thì thầm với nhau làm tôi tò mò không chịu được. Nhưng tôi không phải dạng người thích xen vào chuyện thị phi, tôi cầm lấy cây bút chì, lật sách ra khoanh trước đáp án vài bài đơn giản.
-Ôi.....
-A, đẹp trai...
Một vài tiếng than nhẹ vang lên, tôi tò mò. Tẩy tẩy xoá xoá, cố kiết viết nốt vài dòng để ngẩng đầu lên xem, có vẻ như xong bài này thì tôi mới có thể hóng hớt được. Có tiếng bước chân, hơn nữa ngày càng gần. Tôi nghĩ là giáo viên vào nên bọn trong lớp mới xô nhau về chỗ. Tôi đang định đứng lên chào cô, bất thình lình từ đâu có khuôn mặt ập tới.
-Áaa!!!
Vừa ngẩng đầu lên tôi đã phải thét chói tai.
Khải đứng sững cạnh bàn, mặt dí sát vào mặt tôi, nhìn tôi với vẻ hiếu kì. Khi nãy lúc hét tôi đã theo phản xạ mà giật nảy người vào trong, chân tay co rúm lại, hẳn là bây giờ bộ dạng tôi đang rất buồn cười. Xấu hổ chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, tôi lén lút liếc trộm Khải vẫn đang chăm chú săm soi mình. Cậu đến đây làm gì? Đến với mục đích gì? Có thể đừng luôn làm tôi giật mình như thế được không?
-À.. Chào cậu....
-Ừ chào cậu!
Khải đáp dứt khoát, mắt vẫn nhìn tôi. Trời ơi, cậu có thể làm ơn đừng nhìn tôi thế được nữa không? Khuôn mặt cậu đã đủ khiến đầu tôi hỗn loạn rồi, còn nhìn nữa sẽ khiến hồn tôi bay ra khỏi xác luôn mất! Đừng nhìn nữa, a a a!!! Tôi bất lực, có chút tức giận ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu, tôi nói với giọng khá gắt:
-Sao cậu cứ nhìn tôi thế?!
-Ồ, cuối cùng cậu cũng chịu nhìn vào mắt tôi để nói chuyện rồi!
Cả lớp tôi ồ lên trước câu trả lời của Khải. Tôi ngây ra, mắt không thể ngừng dõi theo nụ cười trên gương mặt Khải. Cậu ta thật kì lạ, từ hành động đến lời nói. Nhưng hình như... sự kì lạ ấy.. rất lôi cuốn tôi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Hoa nở vào mùa xuân
Short Story8. "Hoa nở vào mùa xuân, lung linh, rực rỡ. Em chính là mùa xuân của anh. Mỗi khi em cười, cuộc đời anh lại nở hoa." *** Lí do tôi thích cậu ấy rất đơn giản - chúng tôi có cùng họ. Thứ ấy như một sợi chỉ đỏ chăng từ tay tôi qua tay cậu ấy. Thế mà c...