Chap 7

1.1K 87 0
                                    

Kim Chung Nhân ngồi trên sôfa ánh mắt thâm trầm nhìn thân ảnh gầy yếu đang nằm ở giường. Ngô Thế Huân nói hắn sẽ hối hận. Thật nực cười. Đến bây giờ hắn cũng chưa từng có cảm giác đó vì cường bạo Khánh Thù. Cơ thể cậu thực bức hắn phải phát điên lên được. Hắn đã trải qua bao lần hoan ái với vô số người nhưng chưa ai cho hắn hưng phấn cùng khao khát đến vậy. Khánh Thù đúng là một cực phẩm quý hiếm. Nếu đã như vậy hắn sẽ giữ cậu ta lại đến khi người con gái mà hắn yêu trở về rồi ly hôn với cậu. Đó là cái giá nhà họ Độ phải trả vì gây tổn thương cho người hắn yêu thương. Muốn trách cũng tự trách họ tham lam. Cha của Độ Khánh Thù lợi dụng việc bà nội Kim Chung Nhân yêu thích cậu mà giở mọi thủ đoạn để cậu gả cho hắn nhằm thu lợi nhuận từ Kim Thị. Ông ta đã tìm cách đưa Triệu Ngọc Hân đi nơi khác mà không để lại chút dấu vết nào khi hắn đi công tác. Nếu ông ta muốn hắn làm con rể như vậy hắn cũng sẽ không từ chối. Hắn sẽ cho ông ta biết thế nào là Kim Chung Nhân. Tàn nhẫn, dứt khoát chính là tác phong của hắn.
Đang chìm trong đống suy nghĩ, hắn bỗng thấy Khánh Thù khẽ động đậy rồi mở mắt. Xung quanh đều là mùi thuốc khử trùng khiến cậu nhăn mặt lại.
- Đã tỉnh. - Kim Chung Nhân lạnh lùng mở miệng.
Lúc này cậu mới để ý đến hắn. Lòng cậu bây giờ chỉ lan tỏa nỗi sơ hãi khủng khiếp. Cậu không muốn ở chung một chỗ với hắn, muốn thoát khỏi hắn. Khánh Thù kích động giật đứt dây truyền nước rồi đi xuống giường. Nhưng do thân thể còn yếu chưa đi được mấy bước đã ngã xuống. May sao Kim Chung Nhân kịp thời chạy lại nên đỡ cậu khỏi tiếp đất lạnh lẽo. Nhưng hắn không biết cậu thà ngã xuống mặt đất kia còn hơn dựa vào hắn. Khánh Thù ghét bỏ hất bàn tay đang trụ ở eo cậu ra, ánh mắt nhìn hắn đầy căm hận. Kim Chung Nhân không nổi nóng cũng không nói gì trực tiếp bế cậu đặt lên giường. Khánh Thù yếu ớt vùng vẫy hét lên :
- Thả tôi ra. Mau thả tôi ra.
Thấy cậu vẫn còn chống cự Kim Chung Nhân lên tiếng đe dọa :
- Tôi đã nói đừng chống đối lại tôi nếu không người chịu thiệt chỉ có cậu thôi.
Nghe hắn nói, Khánh Thù bỗng chốc đờ đẫn im lặng. Thì ra cho dù cậu có phản kháng như thế nào đi nữa cũng chỉ là tạo cơ hội cho Kim Chung Nhân hành hạ mà thôi. Nghĩ đến đây Khánh Thù tự chế giễu mình. Vậy thì cậu cứ cố gắng như thế để làm gì. Cậu cũng chỉ nhận lại tổn thương mà thôi. Khánh Thù bật khóc nức nở.
- Tôi hận anh. Kim Chung Nhân tôi hận anh.
Kim Chung Nhân nghe Khánh Thù nói thế tựa hồ có chút không vui cũng vì thế mà tức giận. Hắn cầm lấy cằm cậu, lực mặc dù không mạnh như lúc trước nhưng cũng đủ làm cho người đang bệnh giống cậu đau đớn.
- Cậu cứ việc hận. Từ nay tập thích ứng với chuyện tối qua đi. Thân thể mặc dù không phải cực phẩm nhưng cũng có thể tạm dùng vậy.
Kim Chung Nhân nói xong nhếch môi cười mỉa mai nhìn Khánh Thù rồi rời khỏi. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần Khánh Thù mới vô lực nằm xuống giường.
' Kim Chung Nhân anh thật độc ác.'

[Longfic - Kaisoo] HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ