Chap 29

252 14 8
                                    

Kim Chung Nhân đưa Khánh Thù về căn biệt thự của họ. Quay lại nơi này tâm trạng Khánh Thù thật phức tạp. Có đau khổ có hoài niệm cũng có sợ hãi. Cậu không biết Kim Chung Nhân sẽ làm gì với mình. Có lẽ sẽ lại là những trận hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn cậu.
Thấy Khánh Thù thẫn thờ như đang suy nghĩ gì đó, Kim Chung Nhân lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai :
- Cậu mau nấu ăn đi. Tôi muốn ăn đồ cậu nấu.
Nghe hắn nói Khánh Thù trong lòng hết sức ngạc nhiên. Đôi mắt mở to nhìn hắn như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Kim Chung Nhân thế nhưng lại muốn ăn thức ăn của cậu ư. Cậu cứ nghĩ đợi chờ cậu sẽ là ác mộng chứ.
- Anh ... - Khánh Thù lắp bắp nói với hắn.
Kim Chung Nhân mặc dù đã nhận ra bản thân đã yêu người con trai này nhưng đối với cậu vẫn là vừa hận vừa yêu.
- Lời tôi chỉ nói một lần. Nếu để tôi nhắc lại cậu sẽ không yên đâu.
Nghe hắn nói thế Khánh Thù sợ hãi liền đi nhanh vào bếp. Cậu mở tủ lạnh thấy bên trong rất nhiều nguyên liệu nấu ăn khẽ kinh ngạc. Kim Chung Nhân rất ít ăn cơm ở nhà. Thời gian của hắn hoàn toàn dành cho việc xã giao không ngờ hiện tại lại đầy đủ như vậy. Liệu có phải hắn đã vì mình mà chuẩn bị không ? Khánh Thù nghĩ nhưng lại vội gạt bỏ đi suy nghĩ ấy. Cậu cười chua xót. Sao có thể chứ. Hắn hận cậu như thế sao có thể vì muốn ăn đồ cậu nấu mà chuẩn bị chứ. Có lẽ là do quản gia chuẩn bị.
Tay nghề nấu ăn của Khánh Thù rất khá. Đều là do trước kia lúc gia đình còn chưa khá giả cha mẹ bận bịu công việc cậu phải tự làm mọi thứ. Sau này gia đình cậu làm ăn được cha mẹ cũng thuê người giúp việc nên cậu cũng không nấu nữa. Mãi bây giờ khi cưới Kim Chung Nhân cậu ở nhà nhàm chán mới tự mình chuẩn bị cơm mỗi ngày.
Sau khi nấu xong Khánh Thù liền định ra tìm hắn vào ăn cơm. Nhưng vừa quay người lại cậu đã thấy hắn đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn cậu. Khánh Thù thấy hắn nhìn mình chằm chằm như vậy khuôn mặt khẽ ngại ngùng.
- Cái đó... Tôi nấu xong rồi anh ngồi xuống dùng đi.
Mãi đến lúc này Kim Chung Nhân mới rời ánh mắt khỏi người cậu. Hắn trầm thấp nói :
- Ngồi xuống đi.
Khánh Thù vừa thấp thỏm vừa lo sợ. Hôm nay Kim Chung Nhân hình như có gì đó thay đổi. Cậu không biết diễn tả nó như thế nào chỉ là thấy rất lạ thôi.
Nhìn hắn ăn món ăn do mình làm cậu vẫn hồi hộp như lần trước. Mắt lén nhìn biểu hiện của hắn. Kim Chung Nhân biết Khánh Thù đang lén nhìn mình liền gắp thêm một miếng sườn rồi nói :
- Không tồi. Hương vị vẫn như lần trước. Sau này hãy làm cơm đem đến văn phòng cho tôi.
Thấy hắn nói thế Khánh Thù thật sự kinh ngạc. Cậu lắp bắp hỏi lại :
- Thật sao ?
Kim Chung Nhân thấy nét mặt kinh ngạc của cậu trong lòng có chút đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.
- Tôi không bao giờ nói đùa.
Khánh Thù trong lòng vừa khó hiểu vừa sợ hãi. Không biết hắn lại muốn làm gì nữa đây.
Đúng lúc này một giọng nói từ ngoài vang lên.
- Chung Nhân em đến thăm anh này.
Là Triệu Ngọc Hân - người yêu của hắn. Cô ta bước vào phòng bếp thấy Kim Chung Nhân và Khánh Thù đang ngồi dùng bữa cùng nhau thì mặt bỗng lạnh đi. Cô biết Kim Chung Nhân đã kết hôn cũng biết việc Khánh Thù bỏ đi. Nhưng giờ thấy cậu ngồi đây trong lòng bắt đầu thấy lo lắng. Cô ta luôn tự tin rằng Kim Chung Nhân vẫn yêu mình nhưng giờ phút này cô ta không còn sự tự tin ấy nữa. Là Kim Chung Nhân đã tìm Khánh Thù trở lại ư ? Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cô ta rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Cô ta chắc chắn sẽ không để khánh Thù bước vào trái tim Chung Nhân của cô ta.
- Chung Nhân đây là Kim phu nhân sao.
Kim Chung Nhân thấy cô ta xuất hiện cũng không biểu lộ cảm xúc gì chỉ nhàn nhạt nói.
- Đúng vậy.
Khánh Thù nghe hắn nói thế thì kinh ngạc. Kim Chung Nhân thùa nhận cậu là phu nhân nhà họ Kim sao ? Còn Triệu Ngọc Hân trong lòng đố kị nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại.
- Xin chào cậu. Tôi là người yêu của anh ấy.
Khánh Thù nhìn cô ta không biết nên đáp lại thế nào. Đây là khẳng định chủ quyền sao. Cũng đúng cô ấy mới là người Kim Chung Nhân yêu. Mắt cậu rũ xuống không dám đối diện với người trong lòng hắn.
Kim Chung Nhân thấy Triệu Ngọc Hân nói như thế cũng không phản bác. Thấy anh không nói gì Triệu Ngọc Hân nghĩ mình có lợi thế liền tự nhiên ngồi xuống bàn ăn.
- Thật trùng hợp em vẫn chưa dùng cơm em cùng ăn sẽ không phiền chứ.
Kim Chung Nhân đang gắp miếng rau nhàn nhạt lên tiếng.
- Phiền. Em ra phòng khách ngồi đợi trước đi. Lát anh sẽ nói chuyện với em sau.
Triệu Ngọc Hân nghe thế trong lòng xấu hổ. Nhưng cô ta không dám phản kháng lại hắn. Cô ta hiểu rất rõ tính hắn nếu không nghe theo e rằng chỉ có cô mới là người xấu mặt. Nên cô ta cũng đành đứng dậy.
- Vậy em ra ngoài trước.
Nói rồi cô ta xách túi ra phòng khách. Trong lòng thầm tính toán mọi chuyện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic - Kaisoo] HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ