Mọi lời cầu xin của Khánh Thù đối với Lục Khảnh Sơ chỉ là gió thoảng qua tai. Đôi bàn tay ngấn mỡ của ông ta không ngừng vuốt ve mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu. Mấy chiếc cúc áo đã được cởi ra hết để lộ ra khuôn ngực trắng nõn với hai đáo hồng nở rộ. Lục Khảnh Sơ nhìn cậu khẽ nuốt nước bọt, chỉ hận không thể nuốt luôn cậu vào bụng. Bộ dạng như hổ đói đó của ông ta khiến Khánh Thù thực ghê tởm. Lần trước Kim Chung Nhân làm với cậu, cậu cũng không có cảm giác buồn nôn thế này. Có lẽ do cậu yêu hắn nên không bài xích hắn quá đi. Nhưng người này không phải hắn. Cậu không thể chịu đựng được việc mình bị coi như trai bao mặc người khác chà đạp. Dù vậy cậu cũng biết đêm nay mình sẽ không thoát khỏi tay hắn. Thế thì cậu còn phản kháng làm gì chỉ chuốc thêm đau đớn. Nghĩ đến đó, Khánh Thù cũng không giãy giụa nữa. Chỉ là tim cậu dường như không còn cảm giác nữa, mọi tủi nhục, xót xa đã bị cái lạnh lẽo trong tâm đóng băng. Cậu tuyệt vọng như bị đẩy xuống một hố sâu tối tăm không thể thoát được. Đúng lúc đấy tiếng chuông cửa vang lên. Trong lòng Khánh Thu như nhìn thấy một tia sáng, thầm hy vọng Kim Chung Nhân đã đổi ý quay lại cứu mình. Nhưng mọi thứ vốn không như ta hy vọng, cũng như lúc này người xuất hiện không phải Kim Chung Nhân mà là thuộc hạ của Lục Khảnh Sơ. Bọn chúng đến giao cho ông ta một cái hộp thì liền rời đi. Lục Khảnh Sơ tiếp nhận cái hộp mặt càng hưng phấn, phía dưới ục ịch đã lớn hơn một vòng.
- Thù nhi, em xem anh đã chuẩn bị cho em gì này.
Nói rồi ông ta vội vàng mở chiếc hộp đưa đến trước mặt cậu. Nhìn đồ vật bên trong Khánh Thù bị dọa sợ chết khiếp. Tất cả những thứ đó đều là đồ chơi tình dục, rồi nó sẽ xỏ xuyên trên người cậu. Khánh Thù lúc này chỉ muốn ngất đi coi như mình không biết gì hết, nước mắt theo đó chảy xuống càng nhiều hơn. Nhìn Khánh Thù như thế Lục Khảnh Sơ dâm đãng nói :
- Không sao đâu. Lúc đầu có thể hơi đau một chút nhưng về sau em nhất định sẽ sung sướng lên đến đỉnh.
Nghe ông ta nói Khánh Thù càng thêm kinh sợ, lắc đầu nguồi nguội, cậu không muốn, cậu không muốn như vậy. Thế nhưng Lục Khảnh Sơ sao có thể tha cho cậu. Ông ta cầm một sợi dây cao su cỡ vừa cầm tay Khánh Thù kéo lên đỉnh đầu buộc chặt lại. Khánh Thù hoảng sợ không nói lên lời khuôn mặt đỏ ửng vì nhục nhã. Loại thống khổ này còn đáng sợ hơn Kim Chung Nhân làm với cậu. Cậu thật không chịu đựng được nữa rồi. Lục Khảnh Sơ thấy toàn thân cậu đỏ ửng cứ ngỡ cậu kích tình nên ông ta càng vui sướng mà buông lời ti tiện :
- Cơ thể Thù nhi thật nhạy cảm nha. Để anh cắm cự vật giả có gai này vào lỗ nhỏ của em xem em dâm đãng thế nào nhé.
Lục Khảnh Sơ vừa nói vừa cởi cúc quần Khánh Thù ra. Vì bị kích động nên bàn tay ông ta có chút run rẩy. Đôi bàn tay dơ bẩn ấy đang dần chạm vào nơi nhạy cảm của cậu. Khánh Thù kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh, miệng lắp bắp cầu xin :
- Xin...ông...đừng làm...đừng làm như...vậy...dừng lại...đi...
Thế nhưng Lục Khảnh Sơ vẫn vờ như không nghe thấy gì mà xâm chiếm từng chút một trên cơ thể cậu. Đúng lúc ông ta định đưa dương cụ giả vào trong cậu thì cánh cửa bật mở. Đang làm dang dở mà bị phá đám Lục Khảnh Sơ vô cùng tức giận định quay lại mắng người nhưng nhìn thấy Ngô Thế Huân một thân âu phục có chút nhăn nhúm thì rất ngạc nhiên, mặt cũng biến sắc mà tái lại :
- Ngô tổng... sao ngài lại...
Ngô Thế Huân từ lúc vào đã không để ý đến Lục Khảnh Sơ mà trực tiếp đi tới bên giường cởi dây trói cho Khánh Thù. Nhìn thấy cậu hai mắt đỏ hoe, quần áo xộc xệch, trên người có rất nhiều những vết bầm tím không tránh khỏi thương hại. Kim Chung Nhân người bạn này của y đã quá tàn nhẫn rồi. Khánh Thù thật quá thảm hại. Nếu Tiểu Lộc nhà y nhìn thấy cảnh này chắc sẽ đau lòng lắm.
- Em họ sao lại ra nông nỗi này.
Ngô Thế Huân cố ý nói lớn còn nhấn mạnh hai chữ 'em họ' để Lục Khảnh Sơ nghe thấy. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của y, khi nghe hai chữ đó mặt ông ta tái đến nỗi trắng bệch. Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến Khánh Thù lại là em họ của Ngô Thế Huân. Lần này Kim Chung Nhân hại chết ông ta rồi.
- Ngô tổng! Thù nhi...à không là cậu Khánh Thù, tôi không hề...
Chưa kịp để ông ta nói hết Ngô Thế Huân đã lạnh lùng cắt ngang:
- Im miệng. Tôi sẽ tính sổ với ông sau.
Nói rồi, y bế Khánh Thù lên trấn an cậu :
- Không sao rồi.
Khánh Thù mặt mũi lấm lem nhìn Ngô Thế Huân đầy cảm kích. Tay giữ chặt áo y như sợ nếu buông ra y sẽ biến mất để lại mình với cơn ác mộng này.
- Anh Thế Huân...hức hức...mau rời khỏi. Xin anh...
- Được. - Ngô Thế Huân trả lời sau đó bế Khánh Thù đi thẳng bỏ lại Lục Khảnh Sơ đứng đó ú ớ không nói được gì.
Lúc đi đến thang máy y đã vô tình phát hiện ra thuộc hạ của Kim Chung Nhân ở gần đấy. Là thuộc hạ của hắn.
' Kim Chung Nhân xem ra cậu vẫn không đủ vô tình.'
......................................................
Suýt chút nữa là có H. Tại Huân ca ca aaaa...
M.n đọc nhớ vote và cmt cho au nha. Định đăng hôm trung thu nhưng ốm nên không đăng được. Thứ lỗi ạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/81331140-288-k909926.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Kaisoo] Hận
FanfictionNhân vật : Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù Thể loại : Ngược, lạnh lùng công, nhu nhược thụ P/s : Fic viết với mục đích phi lợi nhuận. Anti EXO, dị ứng boy × boy vui lòng clickback. Không đưa fic khỏi chỗ này. Au : Con gái Kaisoo