Chap 19

1.2K 88 11
                                    

Buổi tối Kim Chung Nhân trở về nhà. Vừa bước vào phòng khách hắn đã thấy Khánh Thu đeo tạp dề từ bếp bước ra cười rạng rỡ nhìn mình. Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt chim ưng sắc bén nheo lại dò xét cậu. Theo hắn nghĩ, lúc này cậu hẳn la đang trên phòng mà khóc lóc chứ không phải trưng ra cái bộ mặt tươi cười đáng ghét này.
- Thái độ của cậu là có ý gì ? - Kim Chung Nhân u ám hỏi.
Khánh Thù vờ như không nghe thấy, tiến lên cầm lấy bàn tay to lớn của hắn. Bàn tay ấy không chút độ ấm, không biết có phải do hắn mới đi ngoài trời vào hay vì lòng cậu đã đông lại. Độ Khánh Thù đã rất nhiều lần mơ ước được nắm bàn tay ấy nhưng cậu nhu nhược, sợ hãi không dám chạm vào. Hai ngày nữa thôi cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hắn, sẽ không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa. Trong hai ngày này cậu muốn lưu giữ lại chút kỉ niệm tôt đẹp khi bên cạnh hắn, cho dù đó chỉ là mình cậu tự ảo tưởng như thế.
- Anh đi làm chắc cũng mệt rồi. Mau đi tắm còn ăn cơm.
Nghe những lời này Kim Chung Nhân càng ngạc nhiên. Không phải cậu ta bị hắn hành hạ đến phát điên rồi chứ. Hay cậu ta có ý đồ gì khác. Hiển nhiên là như vậy đi. Đã thế hắn sẽ cùng cậu diễn tốt vở kịch này.
- Được.
Kim Chung Nhân lơ đãng nói một câu rồi trở về phòng. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, Khánh Thù khẽ thở phào một hơi. Vừa rồi cậu thật sự rất sơ. Sợ hắn lại nổi giận, sợ hắn lại hành hạ cậu, sợ những kí ức mình mang đi chỉ là những vết thương không bao giờ lành. Nhưng như thế này là tốt rồi ít nhất cậu cũng được thỏa mãn mong mỏi bấy lâu nay dù chỉ là giả dối.
Khoảng 30 phút sau, Kim Chung Nhân từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Khánh Thù đang bận rộn đặt thức ăn lên bàn trong lòng thoáng qua cảm giác ấm áp. Ấm áp ??? Hắn đúng là điên rồi, cư nhiên lại đối với Độ Khánh Thù có cái suy nghĩ vớ vẩn đấy. Chắc chắn là do sống một mình đã lâu nên mới nhìn thấy hoàn cảnh như vậy mà sinh chút ảo giác. Sau này Triệu Ngọc Hân trở về nhất định bắt cô phải đền bù. Kim Chung Nhân mải suy nghĩ mà không hề biết rằng, ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào Khánh Thù.
Khánh Thù đang dọn thức ăn cảm giác có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, theo bản năng quay đầu lại. Thì ra là Kim Chung Nhân. Hắn đã đứng đó từ lúc nào ? Mới xuống sao ?
- Tắm xong rồi à. Anh mau ngồi xuống đi. Thức ăn đã xong rồi. - Khánh Thù nhẹ nhàng lên tiếng.
Kim Chung Nhân không nói gì trực tiếp ngồi vào bàn ăn. Mấy món cậu làm nhìn qua thật không tệ. Đều là những món đơn giản. Hắn cầm đũa thử một miếng. Đúng là rất ngon. Từ lúc Khánh Thù bước chân vào Kim gia đây là lần đầu tiên hắn ăn món cậu nấu. Quả thực rất có vị giác. Thấy hắn chịu ăn thức ăn mình làm Khánh Thù vô cùng cao hứng. Cậu hồi hộp hỏi :
- Thế nào ? Hợp khẩu vị của anh không ?
Nhìn khuôn mặt như trẻ con đang háo hức chờ quà của cậu, Kim Chung Nhân buông đũa, nhàn nhạt nói :
- Đứng là một món đồ chơi hữu dụng. Vừa ấm bụng lại vừa ấm hạ thân.
Lời hắn nói khiến Khánh Thù sững lại. Kim Chung Nhân thì ra mãi mãi cũng là Kim Chung Nhân. Cho dù như thế nào thì bản tính ấy vẫn không thay đổi. Vẫn lạnh lùng, vẫn tàn nhẫn. Khánh Thù tự cười nhạo chính mình. Từ đầu đến cuối chỉ là một mình cậu diễn, Kim Chung Nhân hắn vốn không phải là diễn viên, hắn là đạo diễn. Khánh Thù chua xót trong lòng. Nơi đáy mắt cũng đã đọng nước.
Nhìn biểu hiện của cậu, Kim Chung Nhân rất hài lòng. Hắn không dừng lại mà còn cố ý vạch trần :
- Đừng có giở trò với tôi. Tôi sẽ cho cậu biết hậu quả.
Nói rồi hắn đứng lên rời đi. Khánh Thù ngồi yên bất động, nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi. Thì ra gần gũi với hắn kết quả nhận được cũng chỉ là thương tích.
' Đến cuối cùng anh vẫn hận tôi để vô tình tôi cũng hận anh. '
......................................................
Chap mới nè m.n. Sắp đến sinh nhật hai bảo bối rồi, mình đang ấp ủ một fic để tặng hai bảo bối đáng yêu của mình. Fic này sẽ hoàn trong 3 ngày 12, 13, 14. Dự là H nặng. Mong m.n ủng hộ nha !!!

[Longfic - Kaisoo] HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ