Sau khi cậu lấy lại được ý thức, Kim Chung Nhân ra lệnh thuộc hạ của hắn đưa những thứ hắn đã căn dặn vào. Nhìn những con vật trước mắt, Khánh Thù khẽ run rẩy. Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Nhìn biểu hiện sợ hãi trên mặt cậu, Kim Chung Nhân tựa như rất hài lòng mà nhếch miệng cười.
- Cậu thích tìm đàn ông như thế, chi bằng để mấy con vật này thỏa mãn cậu đi. Nói, muốn thử trước con nào chó hay mèo ?
Nghe hắn nói Khánh Thù mở to mắt kinh ngạc. Hắn là muốn dùng những con vật kia để sỉ nhục cậu thật sao? Hắn làm thế chẳng khác nào đang tuyên bố cậu là súc vật. Cậu là người không phải thú. Làm ơn đừng đối xử với cậu như vậy.
- Không! Không muốn.
Kim Chung Nhân nheo mắt lại nhìn cậu, giọng nói lạnh tanh không một tia cảm xúc.
- Độ Khánh Thù thật không ngờ khẩu vị của cậu lại nặng như vậy. Muốn làm tình cả với hai con cùng một lúc sao? Được nể tình vợ chồng tôi sẽ cho cậu toại nguyện.
Lời hắn phát ra khiến Khánh Thù cảm thấy ghê rợn. Hắn là cố tình hiểu sai ý cậu. Mà không cho dù hắn có hiểu cậu đang nói gì thì cũng chẳng có tác dụng nào hết. Cậu căn bản không có sự lựa chọn nào hết. Kim Chung Nhân muốn gì hắn sẽ làm cho bằng được, sẽ không chú ý đến lời của cậu. Con người lạnh lùng, độc tài như ma vương thì sao có thể thấu được cảm giác của người khác. Như lúc này, hắn bất chấp sự run rẩy, sợ hãi của Khánh Thù mà đưa hai con vật kia liếm láp toàn thân cậu. Cậu muốn phản kháng nhưng hoàn toàn không còn sức lực. Cậu chỉ có thể âm thầm nhấm nháp nỗi đau đớn, sỉ nhục này một mình.
Kim Chung Nhân nhìn cậu không như trước kiên cường chống lại hắn mà còn nằm im như được thỏa mãn thì càng tức giận. Hắn cầm dây kéo lũ động vật đang thưởng thức người cậu như một món ăn ngon lành ra khỏi phòng. Đôi bàn tay to lớn nắm chặt cằm cậu như muốn bóp nát nó ra. Trên trán nổi lên những gân xanh đáng sợ. Đôi mắt tinh anh kia không còn lộ vẻ hờ hững, lạnh băng nữa mà thay vào đó là đôi mắt nóng rực như muốn thiêu cháy cả người cậu.
- Khốn kiếp. Dám phản kháng tôi mà lại nằm yên cho lũ súc vật kia lộng hành. Cậu đúng là súc vật đội lốt người.
Nghe hắn sỉ vả Khánh Thù thật không muốn cãi lại. Không phải vì cậu không muốn mà thực sự cậu không còn sức để chống lại nữa. Sống với hắn mà lúc nào cũng như chết cậu có thể gắng gượng được đến đây là sức cùng lực kiệt rồi. Đây phải chăng chính là mười tám tầng địa ngục. Nhưng cậu không hiểu mình đã phạm tội tày trời gì mà bị đày xuống đây. Có lẽ tội nặng nhất chính là yêu phải Kim Chung Nhân.
Thấy cậu vẫn nằm yên bất động, đôi mắt to tròn mở ra vô hồn như con búp bê bị giày xéo trong lòng hắn chợt thoáng qua một cảm giác rất lạ. Phải chăng là đau lòng? Không đúng, không thể nào. Hắn không bao giờ có thể động lòng với con người này. Đó chỉ là ảo giác. Độ Khánh Thù là người hắn căm hận nhất, là người đã đưa Triệu Ngọc Hân rời khỏi hắn. Đúng vậy hắn rất hận cậu. Hận thù lại một lần nữa chi phối hắn. Hắn lôi cậu vào nhà tắm như lôi một bao cát, dội nước lạnh xối xả lên người cậu, rửa trôi nước miếng của lũ động vật kia đi rồi hắn lại điên cuồng chiếm đoạt cậu. Hắn như vũ bão mà xỏ xuyên, đâm chọc loạn trong người cậu, khiến toàn thân cậu tê liệt. Phía dưới bị xâm phạm quá mãnh liệt mà chảy ra thật nhiều máu. Nhưng Kim Chung Nhân không quan tâm mà hắn còn liên tục mắng chửi cậu :
- Độ Khánh Thù cậu đi chết đi. Cậu phải trả giá.
......................................................
M.N ƠI VOTE MAMA ĐI. BTS SẮP ĐUỔI KỊP HẠNG MỤC NHÓM NHẠC NAM SUẤT SẮC NHẤT RỒI KÌA.
VÌ EXO FIGHTING !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Kaisoo] Hận
ФанфикNhân vật : Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù Thể loại : Ngược, lạnh lùng công, nhu nhược thụ P/s : Fic viết với mục đích phi lợi nhuận. Anti EXO, dị ứng boy × boy vui lòng clickback. Không đưa fic khỏi chỗ này. Au : Con gái Kaisoo