Chap 8

1K 86 2
                                    

Khánh Thù nằm viện đã được một tuần, hằng ngày đều là Lộc Hàm đến chăm sóc cậu. Cậu thực sự rất biết ơn và cảm kích anh. Anh lúc nào cũng thế luôn luôn lo lắng, quan tâm cậu. Còn Kim Chung Nhân từ hôm bỏ đi hắn không xuất hiện nữa. Như vậy cũng tốt, hắn sẽ không hành hạ, đe dọa hay làm tổn thương cậu nữa. Chỉ là trong sâu thẳm trái tim cậu vẫn còn một nỗi nhớ nhung vô hình, có đôi lúc mong hắn xuất hiện một lần thôi. Khi đó cậu lại tự cười nhạo chính mình. Miệng nói hận hắn thế mà lại đi tương tư hắn có phải cậu đã bị tình yêu làm cho mù quánh rồi hay không? Vừa hận vừa yêu thật đúng là cảm giác khó chịu nhất trên đời. Tựa như cậu lúc này trái tim cùng lý trí đấu tranh nhưng chưa phân biệt được bên nào sẽ thắng mà thương tích đã đầy mình. Hận thì đau mà yêu thì khổ chọn cái nào bây giờ? Cậu hẳn là không có sự lựa chọn đi. Khánh Thù khẽ thở dài dù có lựa chọn cũng là cậu tổn thương.
Hôm nay là ngày cậu xuất viện, Lộc Hàm giúp cậu thu đồ đạc còn có Ngô Thế Huân cũng đến.
- Anh Thế Huân thật phiền anh quá. Anh bận như vậy mà còn nhờ anh. Thật có lỗi.
Ngô Thế Huân nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia thương hại khó thấy.
- Không có gì.
Lộc Hàm đang thu dọn nghe hai người kia nói chuyện liền bĩu môi :
- Anh ta thì phiền gì chứ anh mới phiền đây này. Người gì đâu mà bám riết người ta như đỉa.
Nghe Lộc Hàm nói Ngô Thế Huân không phản ứng gì nhiều. Y đã quá quen kiểu nói chuyện này của Lộc Hàm rồi (theo kiểu chai mặt rồi đó). Y chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu anh.
- Không phải để bảo vệ em hay sao?
Lời của Ngô Thế Huân nói như một loại chất kích thích khiến hai má Lộc Hàm đỏ bừng. Nhìn cảnh tượng ấy Khánh Thù có chút ghen tỵ. Đến bao giờ Kim Chung Nhân mới nói mấy lời yêu thương đó với cậu đây. Mà sẽ không có đâu, cậu lại tự làm đau mình rồi. Hắn đến cả ngày cậu xuất viện cũng không đến thì lấy đâu ra yêu thương.
Đúng lúc cậu đang ngẩn ngơ, cửa phòng đột nhiên mở ra. Kim Chung Nhân vẫn lạnh lùng, anh tuấn tiêu sái bước vào. Khánh Thù kinh ngạc đến cực độ, giờ cậu không biết nên phản ứng ra sao nữa mà chỉ biết ngồi yên bất động. Lộc Hàm cũng bị hắn dọa sợ. Chỉ có Ngô Thế Huân đã dự đoán trước được chuyện này nên không có một chút ngạc nhiên. Thấy không ai nói gì Kim Chung Nhân đành lên tiếng :
- Tôi tới đón Khánh Thù.
Nghe Kim Chung Nhân nói mọi người mới bắt đầu hoàn hồn.
- Khánh Thù sẽ đi với tôi. - Lộc Hàm phản bác lại. Cậu không thể để Khánh Thù chịu khổ nữa.
Kim Chung Nhân không nhìn Lộc Hàm mà ánh mắt chuyển hướng qua Khánh Thù chậm rãi trả lời, mang theo sự bá đạo không thể xâm phạm đến.
- Tôi không cho phép.
Lộc Hàm đang định mở miệng thì bị Khánh Thù cắt ngang :
- Tôi sẽ đi theo anh - rồi quay sang nói với Lộc Hàm - Lộc ca anh yên tâm em không sao.
Cậu biết Lộc Hàm lo cho cậu nhưng cậu không thể chọc giận Kim Chung Nhân. Hắn tức giận mọi người đều khó sống yên. Ngô Thế Huân ngầm hiểu ý Khánh Thù nên nhẹ nhàng khuyên ngăn anh :
- Khánh Thù đã nói như vậy rồi em không nên miễn cưỡng cậu ấy.
Lộc Hàm không phục định lên tiếng thì Kim Chung Nhân đã lạnh lùng cầm tay cậu kéo đi. Khánh Thù không kịp nói gì chỉ có thể quay lại cúi đầu với hai người kia rồi nhanh chân đi theo Kim Chung Nhân.
Nhìn hắn hiên ngang mang cậu rời khỏi Lộc Hàm càng thêm bực mình. Cậu không có gì để trút giận đành uất ức mắng Ngô Thế Huân :
- Anh đáng ghét còn không trở về.
Nói xong cậu giậm chân bình bịch mà đi. Ngô Thế Huân nhìn bóng dáng con nai nhỏ nhà mình giận dữ chỉ biết cười trừ. Nai nhỏ thật khó chiều.

[Longfic - Kaisoo] HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ