Khánh Thù hoảng sợ nhìn Kim Chung Nhân. Cậu không ngờ hắn có thể nói ra những lời đó. Nếu vợ hắn là người hắn yêu lẽ nào hắn cũng làm như vậy? Hay người đó là cậu nên hắn mới làm thế?
- Chung Nhân ! - Khánh Thù khẽ gọi, trong giọng nói lộ rõ sự run rẩy cùng cầu xin hắn đừng đối xử tàn nhẫn với cậu.
Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là cái nhếch môi đầy khiêu khích. Hắn không quan tâm đến suy nghĩ của cậu là gì. Đối với hắn Khánh Thù chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi rẻ tiền có thể tùy tiện vứt bỏ.
- Lục tổng, Khánh Thù rất sẵn lòng phục vụ ông.
Sau đó hắn đẩy Khánh Thù lại chỗ Lục Khảnh Sơ rồi không chút lưu luyến, tiếc nuối mà rời đi. Cậu hốt hoảng kéo tay lại, đôi mắt đẹp đượm buồn đã ứa đọng những giọt lệ đang trực rơi.
- Chung Nhân! Xin anh.
Kim Chung Nhân nhìn cậu như một đóa hoa xinh đẹp bị vùi dập trong lòng thoáng qua một một chút phức tạp. Nhưng đến cuối cùng con người sắt đá ấy vẫn làm theo lý trí lạnh lùng hất tay cậu ra mà bước đi. Lúc hắn quay lưng Khánh Thù dường như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Cậu đã từng cố trấn an mình rằng hắn chỉ dọa cậu một chút thôi nhưng cậu đã sai. Kim Chung Nhân chính là kẻ máu lạnh, là kẻ không tình người và cũng là kẻ giết chết trái tim cậu.
Kim Chung Nhân vừa đi, Lục Khảnh Sơ thỏa mãn nở một nụ cười dâm đãng, bàn tay mập mạp khẽ chạm vào da thịt Khánh Thù.
- Thù nhi em thật đẹp. Chỉ muốn em ngay lập tức.
Bị Lục Khảnh Sơ đụng chạm Khánh Thù theo phản ứng lùi lại phía sau, run rẩy phản bác :
- Lục tổng xin ngài tự trọng.
Nghe cậu nói ông ta càng tỏ ra khinh bỉ cậu hơn. Đối với ông ta Khánh Thù cũng là loại trai bao luôn tỏ ra thanh cao nhưng trên giường lại rất dâm đãng, khiến đàn ông sung sướng đến chết.
- Không cần ngại, Kim Chung Nhân không cần em nhưng anh cần em.
Nói rồi hắn ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ đưa cậu lên phòng nghỉ của hắn. Khánh Thù hốt hoảng giãy giụa nhưng lực của mấy tên kia quá lớn sớm đã khống chế được cậu. Cậu không làm gì được đành đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Kim Chung Nhân nhưng cậu hoàn toàn hết hy vọng. Có thể hắn sau khi hoàn thành mục đích cũng đã sớm rời khỏi. Khánh Thù không hề biết hắn vẫn đứng ở một nơi cậu không nhìn thấy mà quan sát từng hành động của hai người họ. Chỉ là không hiểu sao khi bàn tay dơ bẩn của Lục Khảnh Sơ chạm vào người cậu hắn rất tức giận. Hắn nghĩ có lẽ do bản tính trời sinh thích chiếm hữu nên không muốn ai đụng đến đồ của mình.
Đến cuối bữa tiệc, Ngô Thế Huân định tìm nói với hắn vài câu rồi trở về nhưng lại phát hiện có điểm lạ nên bèn hỏi :
- Chung Nhân, Khánh Thù đâu ?
Kim Chung Nhân không nhanh không chậm mà trả lời y :
- Đi với Lục Khảnh Sơ rồi.
Ngô Thế Huân nghe hắn nói có chút chấn động. Ai không biết ông ta là tên sắc lang đại biến thái cơ chứ. Chuyện này chắc chắn là do Kim Chung Nhân bày ra. Hắn thật sự điên rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Kaisoo] Hận
ФанфикNhân vật : Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù Thể loại : Ngược, lạnh lùng công, nhu nhược thụ P/s : Fic viết với mục đích phi lợi nhuận. Anti EXO, dị ứng boy × boy vui lòng clickback. Không đưa fic khỏi chỗ này. Au : Con gái Kaisoo