Chap 25

630 59 7
                                    

Buổi tối Ngô Thế Huân lái xe đến nhà Lộc Hàm. Khi nhìn thấy y, Lộc Hàm cũng đoán ra được chuyện gì. Hôm qua y còn than vãn vì gặp đối tác mà tối nay không được gặp anh nhưng bây giờ lại bất ngờ xuất hiện trong nhà anh ngoài giúp Kim Chung Nhân thì có thể là gì nữa. Việc Kim Chung Nhân vẫn đang tìm Khánh Thù sao anh có thể không biết. Anh cũng muốn thử xem cái tên tổng tài đáng ghét này dở trò gì.
- Anh tới đây làm gì ? - Lộc Hàm miệng nói nhưng không thèm để ý đến y vẫn tiếp tục nấu ăn.
Ngô Thế Huân thấy thế nhưng vẫn xán lại gần anh trưng ra bộ mặt vô sỉ.
- Bảo bối, từ bao giờ mà quan hệ của chúng ta phải có việc thì mới gặp nhau vậy ?
Lộc Hàm quay đầu trừng y. Người này rốt cuộc có liêm sỉ không vậy.
- Anh và tôi thì có quan hệ gì chứ ? Quan hệ của chúng ta chính là người xa lạ.
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm phủ nhận quan hệ cũng không hề tức giận. Người dám nói những lời đấy với y trên thế giới này chắc chỉ có Lộc Hàm.
- Đã lên giường với nhau sao có thể là người xa lạ được. - Ngô Thế Huân cầm lấy tay Lộc Hàm vân vê.
Lời Ngô Thế Huân nói ra chọc đúng điểm xù lông của Lộc Hàm.
- Ai lên giường với anh chứ. Tôi nói cho anh biết người đấy tuyệt đối không phải là tôi. Nếu là tôi thì cũng do anh ép buộc.
Ngô Thế Huân nhìn vào mắt Lộc Hàm cười rất tự nhiên nhưng Lộc Hàm chợt thấy lạnh sống lưng. Sao anh thấy cái tên này đang có âm mưu gì đó vậy. Linh cảm của Lộc Hàm đúng là không sai. Ngô Thế Huân ôm eo anh tiện tay tay tắt luôn bếp gas trầm thấp nói :
- Bảo bối, xem ra thân thể em vẫn thành thật hơn em.
Nói rồi không để Lộc Hàm kịp phản ứng đã bế anh vào vào phòng. Lộc Hàm vừa vội vừa giận liên tục mắng chửi :
- Cái tên hỗn đản ... ưm ... buông tay ...aaa...
Thấy Lộc Hàm không ngừng giãy dụa Ngô Thế Huân cởi cà vạt trên cổ buộc tay Lộc Hàm lại. Rồi luồn vào giữa hai chân anh vuốt ve hậu huyệt non mềm của anh.
- Cái miệng trên đúng là không ngoan bằng cái miệng dưới này mà.
Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân trêu đùa nổi lên phản ứng nhưng vẫn cứng miệng không chịu đầu hàng. Thân thể bị Ngô Thế Huân đè xuống vẫn nhúc nhích có ý định thoát khỏi sự kiềm kẹp của y. Nhưng Ngô Thế Huân sao có thể để cho Lộc Hàm thực hiện được ý đồ. Y trực tiếp dùng ngón tay đam vào trong đoá hoa kiều diễm của anh. Lộc Hàm bị đau liền ngoan ngoãn không giãy nữa. Đôi mắt phủ một tầng nước, miệng rên rỉ ngọt lịm.
- Đừng ... aaa ... nhẹ... nhẹ một chút ...
Ngô Thế Huân ... ưm
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm gọi tên mình ngọn lửa tình dục cháy bỏng vọt thẳng xuống dưới cự vật đang gầm gừ muốn được an ủi. Y nhẹ nhàng vuốt ve xương quay xanh của Lộc Hàm lưu lại trên đó quả cherry mê người. Hai bàn tay cũng không rảnh rỗi liên tục trêu chọc hai đồi vú nhàn nhạt cương lên do khoái cảm. Khi thấy Lộc Hàm đã dần thích ứng y mạnh mẽ đẩy vật nam tính vào huyệt động đã được khuyếch trương tốt. Cự vật thô to chôn trong động ấm áp khiến Ngô Thế Huân thoải mái thở ra. Y chỉ muốn hung hăng yêu thương Lộc Hàm nhưng nhìn thấy anh đau mà nhăn mày lại, y thương tiếc không động. Y vuốt ve tính khí đã có chút nhuyễn vì đau của Lộc Hàm, khơi gợi lại hứng thú của anh. Môi y tìm đến môi anh như an ủi, chậm rãi xâm lược cuốn quýt hoà vào nhau. Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân khơi gợi nhot giọng thì thào :
- Ngô Thế Huân động đi ...
Ngô Thế Huân chỉ chờ đợi câu nói này của Lộc Hàm rồi như mãnh thú xỏ xiên thân thể anh. Mỗi cú thúc khiến anh chìm vào đê mê càng lớn giọng rên rỉ hơn. Ngô Thế Huân hài lòng nhìn phản ứng của anh thấp giọng trêu đùa :
- Vừa rồi còn phản kháng tôi sao giờ lại kêu lớn thế, bảo bối.
Lộc Hàm thẹn quá hoá giận trừng y :
- Bớt nói nhảm. Đừng để tôi biết anh yếu sinh lý.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm cười dữ tợn.
- Tôi yếu sinh lý hay không không phải em biết rõ nhất sao.
Nói rồi y điên cuồng đâm chọc khiến Lộc Hàm mềm nhũn. Không nên chọc vào vấn đề sinh lý của đàn ông quả không sai. Đây chính là kinh nghiệm mà Lộc Hàm đúc kết ra được.
Hai người điên cuồng đến nửa đêm Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm thực sự không chịu nổi nữa mới buông tha. Y xả nước nóng rồi ôm Lộc Hàm tắm rửa cho y. Lộc Hàm mệt mỏi đến ngón tay cũng không muốn động. Người này thật khiến y không thể không yêu thương.
Tắm cho Lộc Hàm xong Ngô Thế Huân ôm anh đã ngủ đên bất tỉnh nhân sự đặt lên giường giúp anh sấy tóc rồi đắp chăn lại. Nhìn Lộc Hàm đã ngủ say Ngô Thế Huân cầm lấy điện thoại của anh tìm tung tích của Khánh Thù giúp Kim Chung Nhân. Thấy một dãy số lạ không đề tên Ngô Thế Huân trực tiếp bấm qua. Quả nhiên Khánh Thù đang ở trong nước.
- Anh Lộc Hàm ! - Khánh Thù bên kia giọng vẫn đang ngái ngủ. Cậu không biết sao đã muộn rồi mà Lộc Hàm còn gọi cho cậu. Hay là có tin tức của em gái. - Anh Lộc Hàm có tin tức của Tiểu Tinh sao ? ( Tiểu Tinh là em gái thất lạc của Khánh Thù đã xuất hiện ở chap 3 nhé )
Ngô Thế Huân bên này im lặng. Đã xác định được đây là số của Khánh Thù nên y tắt máy luôn. Khánh Thù bên kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Có lẽ anh Lộc Hàm ngủ đè lên điện thoại đi.

[Longfic - Kaisoo] HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ