Chap 20: Anh sẽ luôn bên em!

1.2K 64 12
                                    

Chap 20 này là món quà dành tặng bạn 2811dichduongthienti - người đã bóc tem chap 19. Chap 21 sẽ là món quà dành tặng cho bạn bóc tem chap 20!❤️❤️❤️❤️❤️❤️
JacksonsNgas
----------------------------------------------
Chap 20: Anh sẽ luôn bên em!
Tại bệnh viện..........................................................
- Tiểu........Khải.........Tiểu........Khải.........không.........không.........không.........aaaaa.....................................
Thiên Tỉ mở mắt bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi cảnh tượng đó lại hiện lên trong giấc mơ của cậu. Thiên Tỉ định thần lại, lúc này cậu mới để ý thấy xung quanh không có ai, chỉ có căn phòng toàn màu trắng đầy mùi thuốc sát trùng.
Thiên Tỉ vội vã xuống giường, giật kim truyền nước trên tay, không kịp đeo cả dép, định lao ra ngoài thì đúng lúc y tá mở cửa đi vào. Cô y tá nhìn thấy Thiên Tỉ trong bộ dạng như vậy thì hốt hoảng:
- Vương Thiếu phu nhân, xin cậu trở lại giường nghỉ ngơi, cậu đang bị thương, lại mới bị động thai nữa cho nên không được cử động mạnh, sẽ ảnh hưởng đến cả cậu và thai nhi.
- Nhưng.........nhưng mà.........Tiểu.........Tiểu Khải.........anh ấy.........đâu.........rồi.......?- Thiên Tỉ đã bắt đầu bật khóc, giọng nói cũng bị ngắt quãng.
- Tiểu Thiên! - vừa lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Thiên Tỉ ngừng khóc mà hướng ánh mắt ra cửa.
- Tiểu......Tiểu......Khải......!
Tuấn Khải bước vào trong phòng ôm lấy Thiên Tỉ, vừa ôm vừa đau lòng nói:
- Đồ ngốc này, em tỉnh rồi thì không nằm trên giường mà nghỉ ngơi, lại chạy lung tung làm gì, em không biết lo cho bản thân, lo cho con hả?
Thiên Tỉ lại khóc nấc lên, vừa khóc vừa vùi mặt vào ngực Tuấn Khải, thổn thức nói:
- Em......em......sợ......không thấy anh đâu......em sợ, lại còn......cái cảnh anh bị......đâm nữa, em......lo......anh bị làm sao sẽ......không......ở bên em nữa!
- Mọi chuyện đã qua rồi, không sao nữa rồi Tiểu Thiên à!
Nghe Thiên Tỉ nói, Tuấn Khải vô cùng cảm động, nước mắt phải kìm nén để không rơi, ôm càng chặt cậu hơn. Cậu vợ bé nhỏ của anh, vì lo cho anh mà không quan tâm đến bản thân mình, còn sợ anh sẽ không ở bên, sợ anh sẽ mãi rời xa nữa, có lẽ anh và Thiên Tỉ sinh ra đã là để dành cho nhau, trái tim anh đã vĩnh viễn thuộc về cậu, tình yêu của anh mãi mãi là để trao cho cậu, nhìn những giọt nước mắt lăn trên má cậu, anh vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc. Anh đau lòng vì không muốn Thiên Tỉ khóc nhưng anh cũng hạnh phúc bởi Thiên Tỉ khóc vì mình. Cô y tá, sau khi nhìn thấy cảnh trước mắt, sợ làm phiền hai người kia liền đi ra ngoài, khéo léo đóng cửa lại.
Một lúc lâu sau, khi Thiên Tỉ không khóc được nữa, Tuấn Khải mới buông Thiên Tỉ ra, một tay lau nước mắt cho Thiên Tỉ, một tay vẫn vòng ra sau lưng Thiên Tỉ từ nãy giờ, nhẹ nhàng đưa cậu trở về giường bệnh, đặt cậu nằm xuống. Khẽ đưa tay lên vuốt tóc Thiên Tỉ, Tuấn Khải ân cần nói:
- Tiểu Thiên, em ngủ đi cho đỡ mệt, anh sẽ ở đây với em.
Thiên Tỉ nắm chặt tay Tuấn Khải, ánh mắt không rời khỏi anh:
- Anh nhất định phải luôn ở cạnh em, không được đi đâu cả.
- Anh sẽ không rời xa em đâu, em cứ yên tâm ngủ đi! Ngoan, nghe lời anh nhé! Khi tỉnh dậy em nhất định sẽ thấy anh vẫn ngồi đây với em. - Tuấn Khải mỉm cười dịu dàng nhìn Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ cứ nắm tay rồi nhìn Tuấn Khải cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Đợi Thiên Tỉ ngủ say, Tuấn Khải khẽ gỡ tay mình ra, đắp chăn cho Thiên Tỉ rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng đi gặp bác sĩ......để thay băng.........................................................Ngày hôm qua, khi Hà Lệ Di giơ con dao lên định đâm sau lưng Thiên Tỉ, nhờ tiếng hét của Vương Nguyên mà Tuấn Khải đã kịp quay lại đỡ hộ Thiên Tỉ nhát dao, rất may là nhát dao đó là đâm vào cánh tay và vết đâm không sâu nên chỉ cần khâu vết thương lại và thay băng vết thương hằng ngày là không sao. Còn Thiên Tỉ khi thấy Tuấn Khải bị Hà Lệ Di đâm, chưa kịp định thần lại đã hoảng quá mà ngất đi, khiến Tuấn Khải vô cùng lo lắng, không quan tâm tới cánh tay bị thương mà vội vàng bế cậu chạy một mạch tới bệnh viện. Sau khi nghe bác sĩ nói Thiên Tỉ không sao, Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới để ý tới cánh tay bị thương liền bảo bác sĩ khám rồi băng bó luôn cho mình. Băng bó và nghe bác sĩ dặn dò xong, Tuấn Khải gọi cho Vương Nguyên nói giải quyết xong mọi
việc thì đem quần áo vào bệnh viện để anh thay, sau đó vào phòng bệnh với Thiên Tỉ, thay quần áo dính máu xong Tuấn Khải cả đêm thức trông Thiên Tỉ. Vừa rồi là Tuấn Khải đi mua chút đồ ăn để Thiên Tỉ tỉnh dậy thấy đói thì ăn, ai ngờ vừa về đến gần phòng bệnh, nghe thấy tiếng khóc của Thiên Tỉ liền chạy vào xem thế nào và..............cái cảnh tượng kia diễn ra.
Sau khi thay băng vết thương xong xuôi, Tuấn Khải quay trở lại phòng bệnh, lúc này Thiên Tỉ vẫn đang ngủ. Tuấn Khải nhẹ nhàng đến bên giường, nằm xuống bên cạnh Thiên Tỉ, khẽ nâng đầu Thiên Tỉ lên, luồn tay kia qua để cậu gối đầu, khi thấy Thiên Tỉ đã nằm yên ổn mới vòng tay ôm cậu, đôi môi cũng khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào. Thiên Tỉ mơ màng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền dụi dụi đầu vào người Tuấn Khải rồi cũng vòng tay ôm Tuấn Khải mà ngủ tiếp. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ ngủ ngon lành mà mỉm cười hạnh phúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Hơn 4 giờ chiều, khi Tuấn Khải và Thiên Tỉ vẫn đang say trong giấc mộng thì tiếng gõ cửa vang lên. Tuấn Khải lơ mơ ngồi dậy, Thiên Tỉ thấy động cũng ngọ nguậy rồi mở mắt ngồi dậy theo. Nhìn bộ dạng ngái ngủ của Thiên Tỉ, Tuấn Khải không khỏi buồn cười, anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu:
- Em ngồi đây để anh ra mở cửa xem ai nhé!
- Vâng, anh ra mở cửa đi- Thiên Tỉ gật gật đầu trả lời Tuấn Khải.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Tuấn Khải nhanh chóng ra mở cửa xem ai đến. Cánh cửa vừa mở ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Hai đứa làm gì mà lâu ra mở cửa thế? Có biết mọi người đứng ngoài này mỏi chân lắm không? - Bà Vương vừa bước vào phòng đã nói lớn, theo sau là ông Vương, Vương Nguyên và Chí Hoành.
- Con xin lỗi, tại tụi con đang ngủ nên không biết!- Tuấn Khải cười cười gãi đầu.
Thiên Tỉ cũng cảm thấy có lỗi liền cúi đầu xuống xin lỗi:
- Con xin lỗi ba mẹ!
- Thôi được rồi, mấy chuyện này cho qua đi, không cần phải xin lỗi, hai đứa còn chưa được khỏe nên chú ý nghỉ ngơi cho thật tốt.
- Dạ, con biết rồi, con cảm ơn ba mẹ.!.  Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thanh.
Ông bà Vương hài lòng gật đầu, còn Vương Nguyên và Chí Hoành, nãy giờ đứng như hai pho tượng, giờ mới lên tiếng:
- Này, mọi người coi tụi tôi là không khí luôn hả, sao từ nãy giờ nói chuyện mà chẳng để ý đến tụi tôi gì cả!
- À, ờ quên mất! Nguyên Nguyên, Chí Hoành mau vào chơi với Thiên Tỉ! - Tuấn Khải mải nói chuyện với ba mẹ giờ mới để ý thấy hai người kia.
Sau khi hỏi thăm và nói chuyện một lúc lâu, ông bà Vương cùng Vương Nguyên và Chí Hoành chào tạm biệt Tuấn Khải và Thiên Tỉ để về nhà. Tuấn Khải dặn dò Thiên Tỉ rồi đứng dậy ra ngoài tiễn những người kia, vừa xuống đến đại sảnh bệnh viện liền dừng lại hỏi:
- Ba mẹ, ba mẹ đã làm gì Hà gia rồi?
- Con yên tâm, ta đã xử lí xong Hà Gia rồi! Đã động đến người nhà Vương Gia thì chỉ có nước tán gia bại sản, không thể ngóc đầu lên mà nhìn người khác thôi! - Ông Vương nói, giọng pha chút tức giận, cứ nghĩ đến những gì con gái Hà Gia đã gây ra với Thiên Tỉ và Tuấn Khải là ông lại không thể kiềm chế được sự giận dữ.
- Đúng là ba của con không làm con thất vọng. Con cảm ơn ba! - Tuấn Khải cúi đầu cảm ơn ông Vương, giọng nói có vẻ rất hài lòng.
- Như vậy còn chưa đủ đâu, ba còn định mạnh tay hơn kìa! - Ông Vương xoa đầu con trai nói.
Tuấn Khải mỉm cười với ba rồi quay sang phía Vương Nguyên hỏi:
- Nguyên Nguyên, phía cậu sao rồi, đã xử lí xong chưa?
- Đã xong hết rồi! Bọn Từ Lượng đã bị tóm gọn vào tù, còn Hà Lệ Di thì đang lên cơn điên loạn ở bệnh viện tâm thần! Anh có muốn vào thăm cô ta thì đi mà vào.
- Anh cậu vẫn bình thường chứ không có bị điên mà đi vào đấy! - Tuấn Khải nhếch miệng nói - À, mà cảm ơn cậu với cả Chí Hoành, không có hai người hôm đó anh không biết phải làm thế nào!
- Không có gì! /Không có gì đâu anh! - Cả Vương Nguyên và Chí Hoành đồng thanh rồi quay ra nhìn nhau:
- Này, sao anh/ cậu cứ nói theo tôi thế hả? - Đồng thanh lần hai.
- Anh....../Cậu......- Đồng thanh lần ba đồng thời quay mặt đi, không lâu sau thì:
- Đừng có mà nói theo tôi nữa! - Đồng thanh lần 4.
Ba người kia từ nãy đến giờ nhìn thấy một màn của hai người này chỉ biết đứng che miệng khúc khích cười, Chí Hoành thấy vậy đỏ mặt tức giận bỏ đi trước, còn Vương Nguyên chỉ biết quay ra lườm lườm mấy con người đang đứng kia. Đã vậy, mấy người đó còn không ngừng cười, Tuấn Khải còn vỗ vai Vương Nguyên trêu trọc:
- Anh thấy cậu và Chí Hoành có vẻ hợp nhau đấy, hay là làm thành một cặp đi!
Vương Nguyên tức xì khói, nhìn Tuấn Khải chằm chằm, hận không thể cho một đấm để anh ta tỉnh táo lại.
- Anh thôi đi, không bao giờ có chuyện đó đâu! - lại quay sang phía ông bà Vương: - Hai bác, cũng đã muộn rồi, chúng ta mau về thôi! - Nói xong Vương Nguyên không thèm nhìn Tuấn Khải mà đi thẳng ra ngoài.
- Được rồi, ba mẹ về đây, con mau về phòng với Tiểu Thiên đi, nhớ chăm sóc nó cẩn thận! - Bà Vương ân cần nói với Tuấn Khải.
- Nhưng con đừng quên việc học của con đấy! - Ông Vương nói thêm vào.
- Con biết rồi, con không quên đâu ba, đợi Thiên Tỉ khỏe lại con sẽ lại chú tâm vào học tập. Ba mẹ về cẩn thận, về tới nhà nhớ gọi điện cho con!
- Vậy ba mẹ về đây, tạm biệt con!
- Tạm biệt ba mẹ! - Tuấn Khải chào tạm biệt ba mẹ rồi đợi hai người đi khuất mới quay về phòng bệnh với Thiên Tỉ.
Vừa mở cửa phòng, Tuấn Khải đã thấy Thiên Tỉ ngồi trên giường nghịch điện thoại bèn nhẹ nhàng tiến tới ngồi cạnh cậu. Thấy Tuấn Khải, Thiên Tỉ liền để điện thoại sang một bên, chui vào trong lòng Tuấn Khải, tựa đầu vào vai anh.
- Tiểu Thiên, em đói chưa, anh lấy đồ ăn cho em ăn nhé!
- Em chưa đói, em muốn hỏi anh việc này!
- Em cứ hỏi đi, anh nghe!
Thiên Tỉ ngẩng mặt nhìn Tuấn Khải rồi đưa tay lên vuốt nhẹ cánh tay trái của anh:
- Anh bị thương có nặng không? Vết thương sao rồi, còn đau không? Hôm đó em thấy anh bị đâm, chỗ bị thương chảy máu rất nhiều! - Thiên Tỉ nói, giọng nghẹn lại như sắp khóc.
Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ hỏi vậy, lại thấy cậu đưa tay lên vuốt nhẹ chỗ vết thương của mình thì xúc động lại dâng lên, ôm cậu vào lòng mà nói:
- Anh không sao, vết thương cũng không nặng, thay băng và bôi thuốc vài ngày là khỏi! Em thấy đấy, anh vẫn khỏe mạnh để chăm sóc cho em này!
- Em......em xin lỗi, tất cả là tại em nên anh mới bị thương, còn nữa, lúc sáng, khi em khóc anh chạy vào ôm em, chỗ bị thương đau lắm phải không, áo anh vẫn còn vết máu này! Em......em xin lỗi, là tại em hết, tại em.............................! - Thiên Tỉ lúc này đã bật khóc, vừa khóc vừa không ngừng tự trách bản thân mình.
Tuấn Khải nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Thiên Tỉ mà đau lòng, đưa tay lên lau nước mắt cho cậu rồi lại ôm cậu nói:
- Đồ ngốc này, đó không phải lỗi của em, em đừng tự trách bản thân mình nữa! Đó là chuyện ngoài ý muốn xảy ra với cả em là bảo bối của anh, anh phải bảo vệ em, em lại còn đang mang trong người giọt máu của anh nữa. Nếu hôm đó, em bị nhát dao đó đâm trúng thì cả đời này anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình!
- Em..............em..............
- Thôi được rồi, đừng nói về chuyện đó nữa được không em, dù sao mọi chuyện cũng đã qua hết rồi.!.
Thiên Tỉ gật gật đầu rồi ngồi im trong lòng Tuấn Khải, một lúc sau lại ngước đầu lên nhìn Tuấn Khải:
- Tiểu Khải, anh có thể trả lời em câu hỏi này chứ?
- Được, em hỏi đi.- Tuấn Khải dịu dàng nhìn vào mắt Thiên Tỉ.
- Anh..............anh có......có yêu em thật lòng không?
Tuấn Khải nghe câu hỏi, mỉm cười vuốt tóc Thiên Tỉ rồi nói:
- Anh yêu em, tình yêu của anh, trái tim của anh chỉ dành cho riêng em thôi đồ ngốc ạ!
Thiên Tỉ ngồi ngây ra một lúc nhìn nụ cười của Tuấn Khải rồi hỏi tiếp:
- Vậy anh có thể hứa với em sẽ ở bên em, bảo vệ em suốt cuộc đời không?
- Tiểu Thiên, anh không biết cuộc đời anh sẽ kéo dài đến lúc nào, ngắn hơn hay dài hơn cuộc đời của em nhưng anh hứa với em anh sẽ dành cả cuộc đời của anh chỉ để ở bên em, mãi mãi bên em, yêu em, anh sẽ không bao giờ rời xa em!
- Tiểu Khải, em cũng vậy, em sẽ dành cả cuộc đời này để yêu anh và ở bên anh! - Giọt nước mắt hạnh phúc lại lăn trên khuôn mặt của Thiên Tỉ.
Trong căn phòng nhỏ trên tầng 6 của bệnh viện, có hai con người đang trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều thi nhau chiếu vào căn phòng ấy như cho vạn vật xung quanh thấy rằng hai con người kia đang đắm chìm trong vui vẻ và hạnh phúc, họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành nhất, hai trái tim đã hoà với nhau cùng chung một nhịp đập, nguyện ở cùng nhau đến hết cuộc đời................................................

Cuối cùng...........sóng gió đã qua, hạnh phúc lại tới............nhưng..............ở đâu đó................vẫn còn những sóng gió mới đang rình rập, sẵn sàng ............nhấn chìm hạnh phúc........................................................

[ Khải Thiên] Chỉ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ