Công chúa lưu manh full

11.9K 25 7
                                    

Chương 1: Nhị công chúa

 Hai bên điện bá quan văn võ đã tề tựu đông đủ, người nào người nấy sắc mặt đăm chiêu. Trên đài cao hoàng thượng ngài lặng lẽ nhâm nhi tách trà. Nét mặt như phủ một lớp sương mù, không ai đoán được tâm trạng. Ngồi bên cạnh là hoàng hậu, đôi mắt đỏ hoe, chắc chắn là hậu quả của những ngày dài khóc lóc. Đứng trên đài cao không thể sụt sùi nước mắt nhưng bà vẫn thủ sẵn một chiếc khăn tay bên cạnh, để nếu có không nhẫn nhịn được thì cũng có cái để lau đi khuôn mặt mềm yếu. Hoàng đế ngài thấy thế liếc sang, hiện lộ một chút không hài lòng, nhưng cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng người để lộ ra khuôn mặt khó coi nhất là một chàng trai có thể được xếp vào hàng đệ nhất mĩ nam tử. Chàng nhíu đôi mày rậm, nhắm đôi mắt hút hồn bao nhiêu cô gái. Tay để lên trán như đang đăm chiêu suy nghĩ. Có vẻ bình tĩnh là vậy nhưng cứ mỗi phút chàng ta lại đổi tư thế một lần. Bộ dạng này chính là của người đang ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên. Sao mà yên được cơ chứ? Chàng là hoàng tử duy nhất của vương quốc, đồng nghĩa với tiền bạc và quyền lực trong tay chàng khó ai sánh kịp. Hơn nữa diện mạo của chàng anh tuấn hào hoa, lại có phần phong lưu mê hoặc, quả là khiến người khác không muốn ngất ngây cũng không được. Ở đời đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra, đã có tiền, có quyền, có diện mạo tuấn tú lại văn võ song toàn. Đúng là mười phân vẹn mười. Thế nên từ trước đến giờ chàng ta luôn tự cho mình cái quyền được phong lưu. Mà trách sao được chàng, các giai nhân tài nữ tự mình xin ngã vào vòng tay chàng nhiều không đếm hết. Chàng như con bướm giữa vườn hoa thơm trái ngọt, tha hồ tận hưởng nhưng lại không hề lưu luyến đoá hoa nào. Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm như thế, cho đến một hôm sét đánh giữa trời quang: hoàng thượng bắt chàng kết hôn. Đây là một cuộc hôn nhân chính trị. Người chàng sẽ phải sánh duyên là nhị công chúa của đất nước lân bang- Tử quốc. Từ rất lâu hai quốc gia Tử quốc và Thiên quốc vẫn luôn xảy ra xung đột, hao tiền tốn của, thiệt mạng không biết bao nhiêu mà kể. Cuộc chiến không hề ngã ngũ bởi sức mạnh của hai bên là ngang nhau. Thế nhưng trong hai năm gần đây, Thiên quốc của chàng mạnh hơn, đã giành được nhiều chiến thắng quan trọng trên chiến trường. Thấy thế cân bằng đang có nguy cơ đổ vỡ, Tử quốc vương không muốn hao tiền tốn của nữa. Ông muốn cùng với Thiên quốc bắt tay hoà hảo, để cho người dân còn ổn định an cư lạc nghiệp. Và thứ để giữ mối quan hệ hoà hảo tốt nhất chính là một cuộc hôn nhân hoàng tộc. Công chúa Tử quốc sẽ đến làm dâu Thiên quốc. Thiên quốc vương thấy bên phía Tử quốc có hảo ý bèn gật đầu đồng ý ngay. Dù rằng hiện tại Thiên quốc đang chiếm lợi thế nhưng để đi thắng lợi cuối cùng chắc chắn là cả một chặng đường dài xa lơ xa lắc nữa. Bây giờ người đã có ý hoà hảo, lại chịu nhún nhường đem lá ngọc cành vàng gửi gắm cho ta, ta sao không chịu nể mặt chứ. Thế là mối nhân duyên hai bên được xác lập. Người ta là nữ nhân có địa vị nhất nhì Tử quốc, đương nhiên lang quân của nàng cũng phải xứng tầm, bởi vậy không ai khác người được chọn chính là hoàng tử của chúng ta- Gia Huy. Có trách thì trách chàng là con trai duy nhất của Thiên quốc vương. Trước giờ người ta vẫn ganh tị địa vị độc tôn của chàng, nhưng giờ lại có những kẻ tỏ ra thương cảm. Lấy công chúa, có gì mà không tốt? Nghe đồn công chúa Tử quốc là một trang giai nhân tuyệt sắc, cầm kì thi hoạ đủ cả, nhu mì nết na...nói chung là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà một nữ nhân có thể có được thì nàng đều có cả.Trai tài gái sắc, quả là một mối lương duyên tốt đẹp, có gì khiến chàng sầu não đến vậy? Híc,đơn giản. Thứ nhất vì nàng công chúa thiên hạ đồn đại đó là đại công chúa của Tử quốc. Còn người chàng sẽ lấy là nhị công chúa. Thông tin về nhị công chúa thì giang hồ quả thật chẳng nghe thấy có tin đồn nào. Nàng như một dấu hỏi to đùng treo lơ lửng trong triều đình Thiên quốc. Ai bảo Thiên quốc các người hấp tấp không hỏi cho cặn kẽ mọi bề, chỉ nghe Tử quốc vương sầu não mà nói rằng: " Ta đem báu vật của ta giao cho ngài đó". Báu vật với vẻ mặt sầu não kia cộng lại mà suy đoán thì người sẽ gả đến Thiên quốc không phải đại công chúa Tử Nghinh Hương nàng thì còn ai. Thế là hoàng thượng ngài gật đầu cái rụp, hôn ước xác lập. Đến khi sứ giả Tử quốc sang thông báo Nhị công chúa Tử Băng Tâm sẽ sang Thiên quốc vào tháng sau để tiến hành hôn lễ, cả triều đình mới vỡ lẽ. Làm gì được bây giờ? Người ta căn bản giữ đúng lời hứa, cho công chúa xuất giá, chỉ trách tại mình không chịu tìm hiểu kĩ càng. Thế là bao nhiêu mật thám đại nội được phái đi dò la tin tức xem nhị công chúa là người thế nào. Nhưng những gì thu được chỉ làm thêu dệt thêm bao nhiêu bí hiểm quanh nàng: nàng sống trong Lưu Tinh Cung, hầu như chẳng bao giờ bước chân ra thế giới bên ngoài. Ngoài nhà vua, hoàng hậu và đại công chúa gặp qua nàng, còn lại thì chỉ có hai cung nữ thân cận hầu hạ nàng, ngoài ra không ai biết tin tức gì về nàng. Hoàng cung tử quốc cũng không ai dám bàn tán xôn xao về nàng công chúa bí hiểm này, bởi vì chỉ cần hé miệng nói đến thôi là lập tức mang hoạ sát thân. Hoàng cung hiểm ác, người ta dù rằng nhàn rỗi thường sinh lắm chuyện, nhưng ai cũng muốn giữ tính mạng của mình. Bởi vậy mà đại nội mật thám Thiên quốc cứ hết người này đến người khác đi lại về, kết quả đều trắng tay. Dù gì nàng cũng là hoàng phi tương lai sau này, thế mà chẳng biết nàng tốt xấu thế nào, đây quả là vấn đề đau đầu. Thứ hai là vấn đề của riêng Gia Huy chàng đây. Chàng không đặt vấn đề tình yêu chân chính lên làm cái gì quan trọng, bởi vì trước giờ chàng không hề biết đến cái gì gọi là tình yêu chân chính. Nhưng việc bị ép hôn lại là vấn đề lớn, khiến chàng khó chịu. Các nữ nhân trước giờ của chàng đều là do chàng thích mà giữ lại bên mình, chứ chưa có ngưòi nào mà chàng liên quan do bị ép buộc cả. Chàng đầy đủ điều kiện để lựa chọn, nên chàng luôn nghĩ hoàng phi sẽ là người do mình lựa chọn. Ấy thế mà đùng một cái, một cô công chúa không rõ nhân dạng thế nào chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành vợ chàng. Đừng nói đó là cái cô nhị công chúa bí ẩn kia, ngay cả khi đó là đại công chúa nức tiếng tài sắc kia chưa chắc chàng đã chấp nhận. Chàng đã nhiều lần tỏ ý phản đối, nhà vua cũng đã biết mình sơ xuất nên đánh bài hoãn binh: một mặt theo con đường chính thức, cho người sang hỏi ý kiến nhị công chúa, muốn nàng xác định rõ ràng, nếu muốn kết hôn thì hãy tiến hành hôn ước, nếu nàng không muốn gượng ép cuộc sống nơi đất khách quê người thì Thiên quốc sẵn sàng huỷ bỏ hôn ước. Mặt khác theo con đường tung tin đồn, chỉ sau một tháng mà khắp kinh thành Tử quốc không ai không biết hoàng tử Gia Huy của Thiên quốc là một kẻ phong lưu, đa tình. Hơn nữa chàng ta còn tỏ thái độ bất mãn với cuộc hôn nhân, chê bai nhị công chúa đủ điều, nói rằng sẽ không bao giờ coi nàng là thê tử. Miệng lưỡi thiên hạ khó chặn, lại chẳng lấy gì làm chứng minh, tin đồn cứ thế phát tán làm hoàng tộc Tử quốc tức chết mà không có cách nào tỏ thái độ với Thiên quốc. Thiên quốc vương chắc chắn rằng Tử quốc sẽ bất mãn mà từ chối cuộc hôn nhân này. Thế nhưng hỡi ôi, sứ giả Tử quốc đến đưa tin, Nhị công chúa nàng nói kiên quyết giữ được cuộc hôn nhân này mới thôi. Còn nước còn tát, nhưng nay nước cũng đã tát cạn rồi, mọi việc đã an bài, Thiên quốc vương cùng hoàng hậu đành ngậm ngùi đón nhận con dâu. Còn Gia Huy chàng đây trăm mối ngổn ngang: Băng Tâm cô ta thấy chỗ tốt cứ cố bám víu, phen này sẽ cho cô thấy địa ngục đau khổ mà cô đang dẫn thân vào. Vậy là chàng suy nghĩ đủ mọi phương pháp để cho cô ta chán nản, để cho cô ta đau khổ mà từ bỏ chàng. Nhưng bình sinh chàng chỉ biết quyến rũ kẻ khác, những người chàng không thích thì chỉ lạnh lùng quay đi. Mà chàng tin chắc cô ta sau bao nhiêu cạm bẫy giăng ra vẫn không từ bỏ chàng thì không lẽ nào vì thấy chàng lạnh lùng mà từ bỏ. Nghĩ nát óc cũng không ra cách, ngày cô ta đến Thiên Quốc là đây rồi, thành thử chàng mới có dáng đứng ngồi không yên như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 29, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Công chúa lưu manh fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ