Chương 7

3.2K 54 2
                                    

Thời gian cứ thế trôi đi, hằng ngày cậu vẫn ở trong tẩm cung của Hoàng Thượng, đêm đến thì hắn ôm cậu ngủ. Nhưng đôi khi cũng có những giây phút đầm ấm như

"Hoàng Thượng, người đeo thử túi thơm này đi, thần vừa may xong" - Cậu hớn hở đưa cho hắn xem.

"Cũng được" - Hắn trả lời mà không thèm nhìn vì cảm thấy rất phiền phức

hay

"Hoàng Thượng, trà này thần mới pha, ngài nếm thử đi" - Cậu cười tít mắt, dâng trà lên cho hắn.

"Ừm" 

hay là

"Hoàng Thượng, áo này thần vừa may xong ngài mặc thử đi"

hay tiếp nữa

"Hoàng Thượng, thần vừa đốt hương liệu ngài ngửi thử đi"

"Ngươi dừng lại được chưa?" - Hắn hét lên, hắn không hiểu dạo này cậu bị làm sao, cứ thử cái này đến cái khác, Kim Jaejoong mà khi nào cũng 1 dạ 2 thưa, khi nào cũng sợ sệt đâu rồi. Hắn không cần loại không biết nghe lời, rất phiền phức.

"Hoàng thượng..." - Cậu cúi mặt xuống, cậu chỉ muốn trở về thời quá khứ một chút trong thời gian cung Thanh Tiêu được sửa lại thôi vì cậu biết khi mà trở về cung Thanh Tiêu rồi thì hắn sẽ chẳng bao giờ tới nữa. 

"Ngươi lui ra đi" - Hoàng thượng phẩy tay nói.

Cậu lặng lẽ quay bước đi, nghĩ ngợi gì rồi quay lại hỏi

"Thần có thể vẽ tặng ngài 1 bức tranh được không"

'Lại nữa à' hắn thầm nghĩ, thôi kệ dù gì tranh cũng mất thời gian dài mới xong

"Ngươi muốn làm gì thì làm" - Hắn nói.

"Cảm ơn hoàng thượng" - Cậu vui vẻ trả lời rồi nhanh chóng chạy ra ngoài - "Junsu, Dahye lại đây giúp ta nhanh nhanh"

"Chuyện gì vậy huynh" - Junsu mè nheo vì đang đá banh mà bị kêu.

"Dahye em cầm miếng ngọc này, ra chợ mua gấy bút vẽ loại tốt cho ta, Junsu, đệ giúp ta tìm cách nào để buổi tối có thể qua bên Thanh Tiêu cung một chút nhưng không có ai phát hiện".

"Chủ nhân à, miếng ngọc này người rất quý mà, người thực sự muốn bán nó đi" - Dahye cúi người nhìn miếng ngọc trong tay.

"Không sao, bán đi, sau này ta có thể chuộc lại, sức khỏe ta sẽ không trở nên tệ nhanh nếu không có miếng ngọc này đâu" - Cậu nhất định phải vẽ xong bức tranh trước khi Thanh Tiêu cung hoàn thành, mặc dù từ nhỏ đến giờ sức khỏe cậu rất yếu, mẹ cậu vất vả lắm mới xin được vị cao nhân miếng ngọc này, chỉ cần cậu cứ đeo thì cậu sẽ không bị hàn khí xâm nhập. Nhưng hình như vị cao nhân đã dặn điều gì đó nhưng cậu tạm thời không thể nhớ ra.

"Còn Junsu, đệ giúp ta được chứ" - Jaejoong quay sang Junsu nói

"Haizz, để đệ đi hỏi tướng quân mặt chuột" - Junsu bĩu môi

"Gì cơ, tướng quân mặt chuột" - Cậu tròn mắt hỏi.

"Huynh kệ đi, hắn tên Park Yoochun, đệ đi đây"

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Trái tim của đế vươngWhere stories live. Discover now