Chương 6

3.4K 60 1
                                    

Lặng nhìn con người đang nằm trên giường, hắn khẽ đưa tay hất vài sợi tóc trước trán của cậu qua. Hắn nhận ra con người này gầy đi rất nhiều rồi sau đó liền ra lệnh cho công công khi chợt nhìn thấy chiếc áo trắng bây giờ đã hóa đỏ. 

"Mau gọi ngự y đến cho ta, tướng quân Park cùng quân sư Shim nữa" - Hắn nói. 

Một lúc sau, ngự y đến, hắn đỡ người cậu nằm sấp lại để ngự y xem vết thương. Nhìn thấy những vệt đỏ chồng chéo nhau, hắn bỗng dưng cảm thấy đau lòng khi biết chính hắn đã tạo ra những vết thương này. 

"Đừng mà, đau, rất đau" - Cậu giơ tay loạn xạ và kêu lên khi ngự y vừa đặt thuốc vào vết thương.

"Không sao đâu, đừng lo" -  Hắn giữ lấy hai tay cậu rồi ra sức vỗ về.

"Hoàng thượng...thần không hạ độc, không có... Yun à...em không có làm" - Cậu mê sảng. Hắn nghe thấy câu nói của cậu thì vô cùng bất ngờ 'Yun sao. Ai là Yun? Đang gọi ta sao?'

"A.. đau" - Cậu chợt kêu lên.

"Ngươi nhẹ tay một chút" - Tiếng kêu của cậu làm hắn thoát khỏi suy nghĩ, vội vàng yêu cầu ngự y nhẹ tay lại.

"Thần tuân chỉ ạ" - Vị thái y già lấy tay lau mồ hôi rồi cẩn thận lau vết thương cho cậu. Một lúc sau,khi vị ngự y đã hoàn thành xong việc của mình thì cậu cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ.

"Bẩm bệ hạ Park tướng quân và Shim đại nhân đã tới ạ" - Lee công công thông báo từ phía ngoài.

"Được rồi, ta ra ngay" - Hắn lấy một tấm chăn đắp lên cho cậu rồi từ từ bước ra ngoài.

"Chúng thần tham kiến bệ hạ"

"Các ngươi đứng lên đi"

"Thưa vâng"

"Yoochun, hãy cho người xây lại Thanh Tiêu cung giống như bản vẽ cũ cùng đó giúp ta điều tra vì sao Thanh Tiêu cung lại sụp đổ. Còn Changmin, giúp ta điều tra vụ đầu độc các cung tần cách đây 1 tháng" - Hắn lên tiếng khi vừa bước ra ngoài.

"Người nghi ngờ gì sao" - Changmin mở lời hỏi.

"Không có gì, giúp ta điều tra trong bí mật đi" - Hắn nói.

"Thưa vâng, vậy chúng thần xin lui" - Yoochun lên tiếng rồi cáo lui, Hoàng Thượng luôn có lý do khi sai hắn làm những việc bí mật. Có lẽ là vì Nam Phi nằm trong kia. Khi Yoochun vừa ra khỏi tẩm điện thì nhìn thấy một người mà đối với hắn rất là thú vị nên liền đứng lại.

"Changmin, đợi huynh một lát" - Yoochun vừa nói vừa bước tới cái người đang nhìn hắn chằm chằm.

"Ngươi muốn gì" - Junsu trừng mắt hỏi.

"Chủ nhân mình ngươi còn không cứu được thì trừng mắt với ai" - Park Yoochun cười nói.

"Đó không phải là việc của người, đồ mặt chuột" - Junsu tức giận hét lên.

"Ngươi nói ai mặt chuột hả, được lắm đồ mông vịt" - Park Yoochun cũng không vừa, ngay lập tức nghĩ ra một biệt danh để đáp trả. Nhưng xui xẻo là từ nhỏ Junsu đã rất ghét người ta nhận xét về mông mình thế nên là....

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Trái tim của đế vươngWhere stories live. Discover now