Ngoại truyện 2 (2)

3.7K 63 11
                                    

"Tiểu nữ xin phép được trả lời câu hỏi của Hoàng Hậu ạ" - Một cô gái mặc sắc phục xanh ngọc bước lên phía trước, Thái Hậu nhìn thấy thì mỉm cười nhìn cô gái đó gật đầu.

"Được ngươi trả lời đi" - Cậu lên tiếng

"Thưa Hoàng Hậu, ngôi vị Hoàng Hậu chính là người chủ của hậu cung, là người đỡ đần và chăm sóc cho Hoàng Thượng." - cô gái đó mỉm cười một chút rồi nói tiếp - "Ngoài ra Hoàng Hậu là người giúp đỡ Hoàng Thượng và chia sẻ tâm tư tình cảm với Hoàng Thượng ạ, giúp Hoàng Thượng nuôi dạy các Hoàng tử và công chúa."

"Câu trả lời rất hay" - Thái Hậu vỗ tay hài lòng nói. Sau đó một cô gái khác mang sắc phục vàng cũng đứng lên phía trước xin trả lời

"Theo tiểu nữ thì Hoàng Hậu chính là người giúp các phi tần khác sống hòa thuận với nhau, cũng như Hoàng Hậu phải là người biết sẻ chia Hoàng Thượng với các cung tần khác" - Thái Hậu vừa mỉm cười gật gù vừa nghe cô gái áo vàng nói.

"ĐỦ RỒI" - Cậu giận dữ nói, mọi người đều giật mình nhìn cậu - "Các ngươi nếu không có ai có câu trả lời nào khác như thế thì đừng có đứng ra trả lời nữa"

Thái Hậu thấy cậu nổi giận thì vô cùng ngạc nhiên, chỉ có hắn là trầm ngâm không nói gì. Nam thanh nữ tú trong điện cũng im lặng không một ai dám bước lên trước, cô gái mặc áo vàng thì mơ hồ không hiểu mình nói sai cái gì để Hoàng Hậu nổi giận như vậy.

"Được rồi, các ngươi không ai có câu trả lời thích đáng thì ta trả lời cho các người" - Cậu đứng dậy, đi đến giữa đại điện, tất cả mọi người đều bị choáng ngợp vẻ nghiêm nghị uy quyền của cậu, ngay cả Junsu ở bên cậu bao lâu nay cũng cảm thấy bất ngờ, còn hắn nhìn thấy dáng vẻ mới lạ này của cậu thì trong lòng không thể không cảm thấy vui.

"Ta nói cho các ngươi nghe rõ đây, Hoàng Hậu chính là vợ của Hoàng Đế và ta Kim Jaejoong chính là người vợ độc nhất của Jung Yunho" - Cậu gằn từng tiếng, cả đại điện chìm vào im lặng, mọi người đều hoang mang vì cậu dám gọi thẳng tên của Hoàng Thượng. Ngay cả Thái Hậu cũng sững sờ trước câu trả lời của cậu nhưng không phải bởi vì cậu gỏi thẳng tên Yunho mà là vì một miền ký ức từ rất lâu của bà

Flash back

"Bệ hạ, người xem Yunho lớn nhanh chưa này"

"Kim Phi à, ta muốn phong cho nàng là Hoàng Hậu"

"Bệ hạ người..."

"Sao, nàng vui chứ"

"Thần thiếp vui lắm bệ hạ, thần thiếp sẽ giúp người cai quản hậu cung thật tốt"

"..."

"Bệ hạ, người sao thế ạ, thần thiếp nói gì sai sao?"

"Không có gì, ta có việc nàng bế Yunho vào trong đi"

End flash back

"Vậy ra đó là lý do vì sao, tiên đế.." - Thái Hậu lẩm bẩm trong miệng.

"Hoàng Thượng sẽ là của một mình Hoàng Hậu ta, ta nhất định sẽ không chia sẻ cho bất cứ ai" - câu nói cuối cùng của cậu như đánh tan đi chút tự tin cuối cùng của Thái Hậu, Thái Hậu loạng choạng đứng dậy, Choi ma ma vội vàng đỡ Thái Hậu

"Từ nay, quyền làm chủ hậu cung ta giao cho Hoàng Hậu" - Thái Hậu nói rồi đi mất. Cậu nhìn bóng dáng Thái Hậu đi cũng có chút không đành lòng, hắn đứng dậy đi tới cầm tay cậu kéo cậu vào lòng rồi hai người cũng rời đi, nghĩ gì đó cậu lại quay ra nói với những người đang ngơ ngác đứng phía dưới

"Tất cả các ngươi đều sẽ được chọn vào hậu cung nhưng nếu các ngươi không muốn thì có thể nói với Lee công công"

Các nam thanh Nữ tú sau khi vừa nghe thấy lời cậu nói thì tất cả đều có chung một ý nghĩ là nên từ chối, nhìn thấy Hoàng Hậu nói những lời ngông cuồng như thế mà Hoàng Thượng lại không có chút biểu hiện nào là nổi giận và Thái Hậu thì lại giao toàn quyền Hậu cung cho Hoàng Hậu vậy thì tốt nhất là không nên mơ mộng và chen chân vào. Cũng kể từ đó không có bất kỳ cuộc tuyển tú nào được tổ chức để tuyển phi tần cho Jung đế nữa.

Cùng nhau đi ra phía ngoài đại điện, hắn nắm tay cậu thật chặt nói

"Ta rất vui"

"Em biết, nhưng như thế không sao chứ?" - Cậu mỉm cười nắm lấy tay hắn đung đưa

"Không sao, cũng đã đến lúc mẫu hậu nên nhận ra rồi" - Hắn trả lời, mẫu hậu của hắn bao năm nay chỉ yêu chức vụ Hoàng Hậu, đến lúc để người phải tỉnh giấc rồi.

"Vậy" - Cậu nhìn hắn cười lém lỉnh - "Chúng ta xuất cung thôi"

...........

Điểm đến của cậu và hắn chính là ngôi nhà cậu ở ở khi cậu bị đuổi khỏi cung. Nghe tin cậu và hắn đến cả dân làng đều rất vui mừng vây lấy cậu tặng cậu rất nhiều quà bánh, còn ân cần hỏi thăm sức khỏe của cậu làm hắn không có một chút thời gian nào để ở riêng với cậu. Mặt hắn bí xị cả lên, cậu nhìn hắn mỉm cười trêu hắn là đồ ngốc.

Mãi đến chiều tối cả hai người mới có cơ hội ở riêng khi ở kinh thành. Cậu nhìn hai bàn tay nắm nhau đung đưa đung đưa thì không ngại mà bật lên một nụ cười.

"Lần sau chúng ta không đến đó nữa" - Hắn bực dọc cầm tay cậu nói.

"Yunho, anh thật xấu tính quá đi" - Cậu cười lớn.

"Em còn cười nữa thì anh sẽ hôn em đó" - Hắn nói. Cậu nhìn hắn nháy mắt nói

"Vậy anh hôn đi" - Hắn hơi sững người trước câu trả lời của cậu nhưng cũng nhanh chóng bắt lấy môi cậu hôn cuồng nhiệt, hai tay hắn đặt lên eo cậu kéo cậu sát vào người hắn, hai tay cậu vòng qua cổ hắn như để kéo nụ hôn thêm sâu. Dân chúng thành Đông Bang đều đừng lại đứng nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp đó.

Hai người hôn nhau chìm đắm một hồi lâu rồi mới dứt ra, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu như bao lời nói yêu thương lúc này cũng là không đủ.

"Yunho, quan hệ của chúng ta là gì?" - Cậu lên tiếng hỏi, hắn ngay lập tức bồng cậu lên kiểu công chúa rồi nói

"Em chính là người yêu của anh, là người vợ độc nhất của anh, Kim Jaejoong" - hắn xoay cậu trên tay hắn, cậu ôm lấy hắn cười rạng rỡ. Hoàng hôn chiều hôm đó thật đẹp.

Nếu ta là bầu trời đen sâu thẳm, em hãy là vầng trăng sáng duy nhất trên đó nhé. Bởi vì đứng trước em đế vương cũng chỉ là một người đàn ông, một người đàn ông hết mực yêu thương em tên là Jung Yunho.
_______________________________________

END PHẦN 1. PHẦN 2: LABYRINTH

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Trái tim của đế vươngWhere stories live. Discover now