Chương 17

3K 53 4
                                    

"Bệ hạ, người phải làm chủ cho thần thiếp" - Tiffany khóc lóc trong lòng hắn.

"Được rồi, nàng nghỉ đi" - hắn thở dài, đứng dậy - "Jaejoon, em ở lại với Hoàng Hậu đi"

Nói xong hắn đứng dậy đi ra khỏi cung.

"A" - Tiffany kêu lên, lấy tay ôm lấy bụng.

"Làm sao thế?" - Hắn ngay lập tức quay lại - "Ngự y, mau gọi ngự y cho ta"

"Bệ hạ, có lẽ là động thai" - Jaejoon giả lên tiếng, y giả vờ lấy tay lau mồ hôi cho Tiffany.

"Bệ hạ, bụng..thần..thiếp" - Ả níu lấy tay hắn

"Bệ hạ, xin bệ hạ cho phép thần bắt mạch cho Hoàng Hậu" - Một tên thái y chạy vào

"Ngươi là ai" - hắn nhướng mày - "ngự y đâu"

"Thần vừa khám xong cho nhị Hoàng tử, nghe thấy tiếng ồn từ cung Hoàng hậu nên mới chạy vào ạ" - Tên thái y trả lời - "Xin hoàng thượng cho phép"

"Ngươi khám đi" - Hắn nói

Tên thái y bước tới trước ả và đánh mắt nhìn jaejoong giả. Y khẽ gật đầu.

"Bẩm, xin Hoàng hậu cầm lấy sợi dây ạ"

"..."

"..."

"Thưa Hoàng Thượng, long thai vẫn an toàn ạ" - tên thái y lên tiếng - "Có lẽ Hoàng hậu bị chấn động ở đâu đó nên mới bị động thai, thần sẽ sai ngự trù nấu vài thang thuốc bổ ạ"

"Được rồi cho ngươi lui" - hắn phẩy tay

"Hoàng..thượng...xin người làm chủ cho thần thiếp" - ả khóc, Jaejoon giả vội chạy tới đỡ ả.

"Bệ hạ, có lẽ là do lúc nãy Nam phi yongwoong lỡ tay đẩy ngã Hoàng hậu nên mới động thai, may mà không sao" - Jaejoon giả từ từ lên tiếng. Hắn nhíu mày nhìn y.

"Không có bằng chứng thì đừng đổ lỗi cho ai cả" - hắn nói - "Lee công công, bãi giá về điện"

Hắn quay lưng bước đi, khi gần ra khỏi cung hắn chậm chậm lên tiếng làm tất cả những ai có mặt tại cung Hoàng Hậu đều chìm trong im lặng.

"Khi phong ngươi làm Hoàng Hậu, ta đã từng nói ngươi không được phép đụng đến Thanh Tiêu cung. Nếu ngươi quên điều đó thì ta sẽ nhắc cho ngươi nhớ, Hoàng Hậu".

Hắn bước ra, sau lưng hắn là khuôn mặt tái xanh của Hoàng Hậu và ánh mắt lo sợ của tên Jaejoon kia.

Sau khi về đến tẩm điện hắn đã đứng ở phía ngoài tẩm điện của hắn một lúc lâu, ngước nhìn lên bầu trời ngắm vầng trăng mà hắn vẫn yêu thích, yêu thích vì cậu. Chợt phía sau có người ôm chầm hắn từ phía sau

"Bệ hạ" - Jaejoon giả lên tiếng

"Là em à, không ở lại điện Hoàng Hậu sao" - hắn hỏi

"Chị ấy ngủ rồi" - y nũng nịu nói - "Đừng giận em nữa bệ hạ, em biết lỗi rồi"

Hắn thở dài, gỡ tay y ra, xoay người lại đối mặt với y, hắn nói "Kim Jaejoong là người mà ta thích, còn em là người mà ta đã đợi 10 năm" - ngừng một lúc hắn nói tiếp - "ta không muốn làm tổn thương bất cứ ai, được chứ?"

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Trái tim của đế vươngWhere stories live. Discover now