"Vì sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh" - Hắn nhìn đám ngự y đang quỳ.
"Bệ hạ à, người phải để thời gian cho hàn khí thoát ra ngoài hết đã chứ" - Nhìn thấy hắn bây giờ, Changmin không thể nào không lên tiếng, nó không ngờ đến bây giờ mà vẫn còn được nhìn thấy bộ dạng nóng lòng này của hắn.
"Thời gian thì cũng đã 4 ngày rồi còn gì, còn bắt ta đ...."
"Bệ..hạ" - Một giọng nói khàn khàn vang lên, giọng nói bấy lâu nay hắn chờ đợi.
"Jaejoong, đệ tỉnh rồi" - Hắn chạy tới bên cậu. Cậu mở to mắt nhìn hắn 'Vậy là tiếng gọi Jaejoong đó không phải là mơ' cậu nghĩ thầm.
"Ngự y, mau mau, khám cho Jaejoong" - hắn ra lệnh
"..."
"Chúc mừng hoàng thượng, Nam phi đã bình phục rồi ạ" - vị ngự y già vui mừng thông báo, trong lòng thầm nghĩ vậy là không phải lo lắng vì tính khí bất thường của hoàng thượng nữa.
"Được rồi, các ngươi lui ra đi. Changmin, giúp ta thông báo cho Thanh Tiêu cung và cả Yoochun" - hắn nói
Bây giờ cả tẩm điện rộng lớn chỉ còn lại hắn và cậu
"Vì sao lại làm thế" - Hắn mở lời.
"Thấy thì chạy đến thôi" - cậu nói, dù sao thì mũi tên cũng chỉ trúng tay cậu.
"Ta hỏi chuyện miếng ngọc" - Cậu ngạc nhiên nhìn hắn - "Biết là nó quan trọng vậy tại sao đệ còn bán nó đi"
Một hồi lâu không nghe thấy tiếng cậu trả lời, hắn cũng không hỏi gì thêm, hắn nghĩ chắc cậu không muốn nhắc tới.
"Đệ..."
"Vì thần thấy xứng đáng"- Cả hai cùng lên tiếng. Hắn nhìn cậu chằm chằm - "Đệ nói gì?" - Hắn muốn chắc là mình không nghe nhầm.
"Thần nói là bởi vì thần thấy xứng đáng"
Ôm cậu vào lòng, hắn không hiểu rõ cảm xúc của mình bây giờ là gì. Khi nhìn thấy bức tranh cậu vẽ, khi biết cậu đã bán cả miếng ngọc tựa như sinh mệnh chỉ để mua nguyên liệu vẽ tranh, khi đóng khung bức tranh mà chính hắn làm nhàu nát, khi biết hắn đã làm ra loại chuyện không thể chấp nhận những 2 lần, hắn đã sợ, sợ khi cậu tỉnh dậy cậu sẽ chán ghét hắn. Hắn đã nghĩ tới việc dùng uy quyền của hắn để giữ cậu lại. Vậy mà giờ đây khi cậu tỉnh dậy, cậu đã bảo là cậu thấy hắn xứng đáng. Chỉ 2 chữ xứng đáng của cậu mà gánh nặng của hắn được dỡ bỏ, chỉ là cậu không biết điều đó đối với hắn rất đáng giá. Ở trong cung này, phi tần nào cũng nói lời yêu hắn, nhưng không có ai dám bỏ tính mạng của mình ra, có thể chịu ghẻ lạnh của hắn nhưng nhất quyết không bao giờ dùng tính mạng của bản thân để đánh đổi. Vậy nên bây giờ, đối với hắn cậu là bảo vật vô giá, có lẽ chỉ thua 1 người nào đó trong quá khứ.
"Đừng xưng thần nữa, gọi ta là Yunho" - hắn ngừng một chút - "Em có thể gọi ta là Yunho".
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, như không tin vào tai của mình
"Bệ hạ..người" - cậu lắp bắp
"Gọi ta là Yunho" - hắn kéo cậu vào lòng - "Kim Jaejoong, ta thực sự thích em"
"Bệ..hạ...Yunho" - ôm lấy hắn, cậu gào khóc nức nở 'là Yunho, Yunho của cậu đúng không'
"Được rồi, ngoan, em đừng khóc, ta sẽ đau lòng" - hắn vỗ về cậu. Một lát sau, cậu thiếp đi trong lòng hắn, lần đầu tiên bầu trời không có trăng cũng không đến nỗi tệ.
______________________________________________
"Jae huynh của đệ" - Junsu chạy ào tới - "Để đệ coi, 2 chân, 2 tay, 2 mắt, 1 miệng, 1 mũi, 2 tai,... rồi đủ rồi, đúng là jae huynh của đệ rồi" - Junsu liên tục nhìn Jaejoong từ trên xuống dưới.
"Junsu, đệ bớt nhí nhố cái đi, cái giọng cá heo mà cứ hay nói" - Yoochun từ đâu đi tới, lây tay bịt tai lại. Junsu lườm Yoochun một cái rồi cũng quay lại nhìn Jae huynh của nó.
"Chào Park tướng quân" - Cậu chào Yoochun
"Nam Phi cứ gọi Yoochun được rồi" - Yoochun nói
"Đúng đó, Jae huynh, tên kia đâu có ra dáng tướng quân, kêu Yoochun thôi, ue kyung kyung"
"Vậy Yoochun cứ gọi tôi là Jaejoong là được rồi" - Cậu cười đáp.
Cậu đã quay trở lại Thanh Tiêu cung, hoa trong cung được người hầu trồng lại rất đẹp như chờ đợi chủ nhân của nó trở về.
"Dahye à, áo này ở đâu ra" - Cậu hỏi khi Dahye giúp cậu mặc áo.
"Người quên rồi ạ, áo này là do Hoàng thượng gửi đến tặng người trước ngày đi săn"
"À ra là thế" - Cậu khẽ cười, chiếc áo rất vừa vặn với cậu.
"Hoàng Thượng giá đáo" - Tiếng Lee công công vang lên, cậu vội vàng chạy ra ngoài
"Thần thỉnh an hoàng thượng"
"Được rồi, Jaejoong, lại đây xem, ta có quà cho em" - Hắn đỡ lấy cậu rồi kéo cho cậu xem gì đó. Cậu nhìn thấy một cái áo choàng lông cáo tuyết, loại cáo cực kỳ hiếm, khác hẳn với con cáo trắng mà cậu đã bắn.
"Bệ hạ.." - Hắn trừng mắt nhìn cậu - "Yunho, đây là?"
"Quà cho em, ta đã bắn được 3 con cáo tuyết, vừa đủ để may 2 cái" - Hắn hớn hở nói - "Nào mặc thử đi". Hắn nhanh chóng giúp cậu khoác vào.
"Rất hợp với em" - hắn nhìn ngắm hồi lâu. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, thứ đập vào mắt cậu bây giờ là chiếc áo của hắn - "Yunho à...áo của anh" - Cậu như không tin vào mắt mình.
"Thế nào, hợp với ta chứ" - Hắn cười nhìn cậu - "Ta đã đặc biệt làm 2 cái giống nhau đấy"
Cậu xúc động đến òa khóc, cậu đã cảm thấy tủi thân vì con cáo trắng mình bắn được đem đi làm khăn choàng cho Hoàng Hậu, nhưng bây giờ thì cậu được hắn tặng cho chiếc áo làm từ con cáo do chính hắn bắn. Còn gì vui sướng hơn. Câu ôm chặt lấy hắn. hắn cười vui vẻ, lấy tay ôm cậu vào lòng nói
"Lớn rồi còn khóc như con nít" - Junsu, Yoochun, Dahye và các hạ nhân trong Thanh Tiêu cung cũng không hẹn mà nở một nụ cười, chúc mừng cho chủ nhân của họ.
Nhưng mà đâu đó ở phía xa, có 1 cặp mắt ghen tức nhìn vào cảnh đầm ấm kia. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên
"Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa" - Ả lên tiếng
"Bẩm, đã xong ạ" - một thị vệ áo đen trả lời.
"Được, nhanh chóng đưa người đó vào cung cho ta".
"Tuân lệnh" - Nói xong tên thị vệ bay đi mất.
"Kim Jaejoong, lần này ngươi nhất định chết" - Ả quay lưng đi, bây giờ ả không còn nét hiền dịu mà người ta vẫn nhìn thấy trên khuôn mặt Im Yoona nữa, mà thay vào đó là một ánh nhìn cay độc.
Sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ xin hy vọng cơn mưa đừng kéo dài.
___________________________________________________________________
YOU ARE READING
[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Trái tim của đế vương
FanficTác giả: yunjaee Thể loại: Cung đình, ngược, sinh tử, NC-17, HE Nhân vật: Yunjae, yoosu, kimin Các nhân vật trong truyện không ai thuộc về tác giả. Họ thuộc về nhau. Những ai là fan của SNSD khuyến cáo không nên đọc, và những ai anti boy x b...