Chương 62: Hợp đồng

3.2K 181 0
                                    

Thở dốc cái đầu a, Vũ Hàm Anh quyết đoán đoạt chuột đem YY bóp chết. Sau đó cả game cũng không lên, miễn cho bọn Nho nho nhỏ ở trong kênh bang hội ném bom cậu.

Một buổi trưa không thể vào game, nhưng có Hạ Thần cùng nói chuyện cũng không cảm thấy buồn chán. Giữa trưa ăn rất nhiều, buổi tối hai người đều không đói, cũng không làm gì ăn.

Vũ Hàm Anh tắm xong thay một thân áo ngủ rộng rãi, lấy ba bộ âu phục mang theo bày trên giường, kéo Hạ Thần hỏi, "Mai em mặc bộ nào được?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Hạ Thần có chút buồn cười, cũng đứng đắn trả lời, "Em mặc cả ba bộ, anh nhìn xem."

"Ô." Vũ Hàm Anh gật đầu, cầm lấy sơmi muốn thay, áo cởi một nửa, đột nhiên dừng lại. Ánh nhìn chăm chú sau lưng khiến cậu sợ hãi, nhiệt độ phòng không thấp nhưng vẫn rùng mình một cái.

"Anh ra ngoài trước."

Vũ Hàm Anh hết chỗ nói, Hạ Thần dựa vào khung cửa, vẻ mặt cười như không cười, nhìn đến cậu giờ cởi cũng không được, mà không cởi cũng không được.

"Sao vậy?" Hạ Thần mặt không đổi sắc nhíu mày, ý cười bên miệng lại ngày càng đậm, đi qua, "Muốn anh giúp sao?"

Vũ Hàm Anh đầu đầy hắc tuyến, giọng điệu này sao nghe thế nào cũng cảm giác như đang đùa giỡn con gái nhà lành.

"Anh làm... gì..."

Có điều giọng điệu mình càng giống hoàng hoa đại khuê nữ bị đùa giỡn... Vốn áo đã cởi một nửa, trên lưng lành lạnh, đột nhiên bị anh ấy ôm lấy, bàn tay ấm áp dán lên, lại cảm thấy như bị bỏng.

"Giúp em cởi quần áo." Bàn tay Hạ Thần ở thắt lưng cậu nhẹ nhàng kéo một đường, thuận tiện giúp cậu cởi áo khoác trên cánh tay ra, tiện tay ném trên giường bên cạnh.

Vũ Hàm Anh lập tức vừa lúng túng vừa xấu hổ, lỗ tai thiêu cháy đến khó chịu. Mặc dù ở ký túc xá để trần cánh tay cũng không có gì đáng ngại, nhưng trước mặt Hạ Thần cậu lại cảm thấy không được tự nhiên, đừng nói gì người nọ dò xét nhìn tới nhìn lui bạn.

"Mặc áo sơ mi trước hay cởi quần trước?"

"Em mặc áo trước." Vũ Hàm Anh nhanh chóng túm lấy một cái sơmi trắng che người lại, dường như có phần luống cuống tay chân.

"Ừ." Hạ Thần cũng không giành giúp cậu mặc áo, đến gần hai bước, "Vậy anh giúp em cởi quần."

"A?" Vũ Hàm Anh vội vàng cài nút, vừa cài lên một cái, sợ đến mức cậu lại đi cản tay Hạ Thần. Nhưng một thoáng ngẩn người kết quả chính là chậm nửa nhịp, quần lỏng lẻo trượt thẳng đến mặt đất.

"Chỉ mặc áo sơmi thoạt nhìn không tệ."

Vũ Hàm Anh nghe xong mặt đỏ đến không nói ra lời, tám phần cả đầu ngón tay cũng đỏ hết. Bị Hạ Thần đột nhiên kéo một cái, lại bị quần trên mặt đất vướng chân một phát, trực tiếp úp sấp trên giường.

Hạ Thần sáp đến chống phía trên cậu, "Tiểu Vũ hôm nay thật nhiệt tình."

"Anh đứng lên." Vũ Hàm Anh áo sơmi còn chưa cài xong, phía dưới lại trơ trụi không mặc quần, cảm giác quần áo trên người Hạ Thần ma sát lên da, thoáng run rấy, tim đập nhanh mấy nhịp. Trên mặt tuy đã đỏ hết lại giả vờ rất bình tĩnh, đưa tay đẩy anh, có điều trong miệng thẹn đến líu chỉ còn đầu lưỡi, "Anh... đè chết em, đứng lên."

Ái nhĩ 59 miễu - Yêu em 59sNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ