Tiểu Vũ Đương trong đội cấp bậc quá thấp, cấp cao mang theo cấp thấp đánh cờ cấp thấp hiển nhiên không được kinh nghiệm gì, cấp cao kinh nghiệm cũng rất ít. Nhưng mọi người kẻ tung người hứng, trái lại nói chuyện tưng bừng. Chủ yếu là thăng thăng cấp trân thú.
Trước khi ngủ, mấy người lại chạy tới đánh một chuyến Ác Tặc, vài vòng rớt một đống bảo thạch bỏ đi, ai cũng không đỏ tay nhặt được thứ quý giá.
Vũ Hàm Anh sau khi lên giường đã sắp 12 giờ, tắt đèn lắc qua lắc lại di động, nhấn nửa ngày một tin nhắn cũng không gửi đi. Cậu chung quy xấu hổ nói với Hạ Thần mình hồi hộp ngủ không yên...
Nhưng cậu xác thực có hồi hộp, mai phải đi gặp bạn bè Hạ Thần, cảm giác có chút kỳ quái. Mặc dù mọi người đều quen biết trên mạng, mỗi ngày tán dóc lung tung, nhưng thật sự gặp mặt lại là chuyện khác.
Hôm sau Vũ Hàm Anh ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh, cầm điện thoại nhìn, mới 7 giờ. Lề mề mặt quần áo rửa mặt đánh răng ăn sáng, trong nhà vẫn chưa ai dậy.
Nghĩ Hạ Thần sớm thế này có lẽ còn chưa rời giường, không phúc hậu gửi qua một tin nhắn quấy rối. Có điều hiển nhiên không như nguyện, rất nhanh hiển thị có cuộc gọi đến, màn hình di động chớp chớp.
"Alô."
"Dậy sớm vậy? Nghĩ em phải ngủ đến 8,9 giờ." Giọng nói của Hạ Thần không có điểm mông lung mới ngủ dậy, nghe đã biết thức từ sớm.
"Anh dậy còn sớm hơn em a." Vũ Hàm Anh nằm sấp trên giường lăn hai vòng.
"Anh quen rồi. Bọn tiểu Ngạn đặt cơm trưa, giờ này đi có thể kịp ăn sáng. Hay là em qua chỗ anh, anh làm bữa sáng cho em?"
Bữa sáng... Vũ Hàm Anh nhớ tới vừa rồi từ nhà bếp về phòng không tới 20 bước đã nhét xong miếng bánh mì, chép chép miệng, lại nhớ tới lần trước Hạ Thần mang cho cậu bánh nướng vừng kẹp trứng chiên.
Nhảy dựng lên xuống giường túm áo khoác mang theo chìa khóa chạy ra cửa, "Muốn bánh nướng vừng!"
Hạ Thần nghe trong điện thoại một tiếng vang nhỏ 'cạnh', như đang đóng cửa, "Bánh nướng không có, không chuẩn bị, nếu không ăn cơm trứng?"
Vũ Hàm Anh sau khi vào cửa đã ngửi thấy một mùi cacao nóng, trong bụng lập tức vang ục ục, quả nhiên cậu không thích nhất là bánh mì, căn bản ăn không đủ no.
Trên bàn đã đặt hai phần cơm trứng, mang bán tuyệt đối không thể kén chọn. Dùng lời của Vũ Hàm Anh, cùng hàng mỹ nghệ hệt như nhau, cũng không biết ăn chỗ nào mới tốt, xoay đĩa hai vòng, nhìn đủ mới chuẩn bị ăn.
"Bữa sáng đừng ăn nhiều quá, lát nữa trưa không ăn được."
"Ô." Vũ Hàm Anh 'chưa thỏa mãn' gật gật đầu, nhưng buổi trưa nhiều người tụ hội như vậy, nghĩ chắc chắn không thể ăn 'thoải mái' như ở nhà, trong bụng có lót chút cũng tốt.
Nhanh chóng xử lý sạch cơm trứng mới bưng cốc cacao nóng từ từ uống, hương vị đậm đà, chỉ ngửi đã cảm thấy có loại mùi thơm ngọt ngọt. Vũ Hàm Anh một bên uống cacao một bên chờ Hạ Thần nghe điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái nhĩ 59 miễu - Yêu em 59s
De TodoTác giả: Vân Quá Thị Phi Tạm dịch: Yêu em 59 giây Thể loại: Võng du, 1×1, hài, HE Tình trạng: Hoàn (69 chương) Dịch: Quick Trans Biên tập: Đông Thiên Beta: Lạc Đình