Vũ Hàm Anh xấu hổ khủng khiếp, cậu sao nghĩ đến Hạ Ngạn sẽ hôn mình, tuy cả nửa giây cũng không có...
Khi bị Hạ Thần kéo vào phòng cậu còn đang trong trạng thái đi vào cõi tiên, thẳng đến lúc nghe được tiếng đóng cửa cậu mới tỉnh mộng lại. Ngẩng đầu đã nhìn thấy Hạ Thần sắc mặt không tốt lắm...
"Cái kia..." Vũ Hàm Anh chi chi ô ô, nửa ngày cũng không biết muốn nói cái gì, cuối cùng sờ sờ mũi.
Hạ Thần ngược lại ung dung tự tại, sắc mặt hòa hoãn một ít, khoanh tay đứng ở nơi cách năm sáu bước nhìn cậu. Trực tiếp nhìn đến khiến cậu càng ngày càng chột dạ.
Sau lưng Vũ Hàm Anh tóc gáy dựng thẳng, xoay xoay cổ, cứng đến lợi hại, lúc này mới lẩm bẩm, "Nhìn gì chứ, cũng không phải em muốn hôn..." Lời còn chưa nói hết đã bị đẩy bả vai một cái, lui hai bước, chống lên giường lớn phía sau.
"Em nói hôm nay anh có thể bỏ qua cho em sao?" Hạ Thần nhíu mày, một tay nắm vai cậu, một tay vòng lên eo cậu.
Khoảng cách hai người vô cùng gần, giọng nói cũng rất khẽ, rất mập mờ. Có điều Vũ Hàm Anh hiện tại không rảnh nhận thức loại cảm giác mập mờ này. Hạ Thần vươn người tới trước, lúc nói chuyện hơi nóng quét lên mặt cậu, cậu không tự giác mà ngửa người ra sau. Có điều cậu ngửa ra sau một chút, người nọ liền tiến tới một chút, môi của đối phương dán trên sóng mũi cậu.
"Nơi này không được." Vũ Hàm Anh cảm thấy thắt lưng mình đã sắp cong gãy, vươn tay bắt lấy tay anh ấy, còn ngửa ra sau thêm chút nữa chắc sẽ nằm dài trên giường.
Hạ Thần không để ý tới lời cậu, cúi đầu hôn hôn lên trán cậu, trượt xuống dưới một đường hôn đến mũi cậu.
Thân thể thoáng run rẩy, Vũ Hàm Anh nhanh chóng nghiêng nghiêng đầu, ai ngờ đối phương lại hôn lên lỗ tai cậu, xuống dưới quanh quẩn ở cổ, "Này này, không được, đây là nhà Quân Triết."
"Không sao." Hạ Thần đè cậu trên giường, ghé vào lỗ tai cậu mút hôn, nhẹ nhàng gặm cắn, trên làn da trơn bóng để lại mấy dấu đỏ.
"Ss, đau..." Vũ Hàm Anh đương nhiên không biết người kia đang đóng dấu lên cậu, cảm thấy trên cổ tê tê ngứa ngứa, lập tức bị anh ấy cắn có chút đau, không tự giác nhỏ giọng hút khí. Nhưng lời ra khỏi miệng cậu liền hối hận, nghe thế nào cũng như đang làm nũng... âm cuối còn nhẹ uốn một cái... thiệt buồn nôn.
Vũ Hàm Anh bị chính mình hù đến, đột nhiên run rẩy, trên người lành lạnh, mới phát hiện nút áo đều bị cởi, "Khoan, từ từ! Em, a..."
Hạ Thần vươn tay vuốt ve thắt lưng cậu, không cho cậu mở miệng nói chuyện, che miệng cậu lại, quấn lấy đầu lưỡi cậu, qua lại khiêu khích.
Vũ Hàm Anh lời không thể thốt ra, chỉ còn lại tiếng nức nở trầm thấp trong cổ họng, bị anh hôn đến cuối cùng có chút hô hấp khó khăn, tựa như muốn thoát đi đẩy đẩy anh, thân thể uốn éo, chỉ tiếc bị đè gần như không nhúc nhích được.
"Em đang khiêu khích anh sao?" Hạ Thần tốt bụng buông ra hai cánh môi bị chà đạp có chút sưng đỏ, hôn nhè nhẹ ở xương quai xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái nhĩ 59 miễu - Yêu em 59s
RandomTác giả: Vân Quá Thị Phi Tạm dịch: Yêu em 59 giây Thể loại: Võng du, 1×1, hài, HE Tình trạng: Hoàn (69 chương) Dịch: Quick Trans Biên tập: Đông Thiên Beta: Lạc Đình