4. Kết 2

7.9K 272 35
                                    

--- 3 năm sau ---

- Này, mọi người chuẩn bị nhanh lên, chúng ta cùng nhau đi thăm Lucy nữa - Erza hối tất cả các thành viên còn lại.

- Xong hết rồi đây Erza - Tất cả mọi người đồng thanh đáp

- Mama Erza, chúng ta đi gặp mẹ con ạ ? - Tori hỏi

- Đúng rồi, chúng ta đi gặp mẹ của tụi con, con cầm tay em Yuki đi nhé - Erza trìu mến nhìn Tori và Yuki

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Lucy sinh ra Tori và Yuki và cô đã mất từ đó . Sau khi sinh xong và được phẫu thuật, cô đã thoát khỏi căn bệnh ung thư thế nhưng cô lại không qua khỏi cánh cửa tử thần vì mất máu quá nhiều sau khi sinh. Tori nhìn như một Natsu phiên bản nhỏ, dù mới 3 tuổi nhưng thằng bé lại rất quậy, tính tình y như Natsu lại thừa hưởng được phép thuật của Natsu. Còn Yuki, sở hữu mái tóc vàng của mẹ nhưng cậu bé lại rất trầm tính, khác hẳn anh của mình và cậu lại thừa hưởng được phép thuật của mẹ mình - Triệu hồi tinh linh. Sinh ra mẹ mất, bố không có nhưng hai cậu bé không thiếu thốn tình cảm của cha mẹ vì những người trong hội đã chăm sóc hai cậu như chăm sóc con cái của mình.

Hai cậu bé lại còn được ở căn phòng cũ của Lucy đã từng ở. Hội trưởng đã mua luôn căn nhà đó để nhà Jerza, Gruvia, Grajevy ở chung cùng với hai cậu nhóc để các cậu nhóc có thể cảm thấy như ở nhà.

Hôm nay là ngày giỗ của Lucy, ngay ngày sinh nhật của Tori và Yuki. Hai cậu bé cùng cả hội đi thăm mộ. Mọi người vẫn còn thương tiếc vì Lucy ra đi quá sớm nhưng mọi người đã hứa sẽ chăm sóc cả hai đứa bé nên người nên bây giờ họ dẫn hai đứa bé đến đây.

- Lucy, em xem, Tori và Yuki giờ đã lớn rồi, hai cậu bé cũng đã biết được rất nhiều điều bọn chị dạy nhưng ... tụi nhỏ lại thiếu đi hơi ấm gia đình. Bọn chị không thể bù đắp lại được cho tụi nhỏ hơi ấm gia đình được. Tại sao em lại mất ? Tại sao em không gắn gượng để sống vì tụi nhỏ ? - Erza buông lời trách móc.

- Mẹ nuôi, mẹ đừng khóc mà - Tori chạy lại đưa khăn tay cho Erza - Tụi con luôn muốn gặp mama, cám ơn mẹ nuôi đã dẫn tụi con đến đây. - Cậu nhóc mỉm cười

Yuki cũng đi lại và cười nhẹ. Hai cậu nhóc ngồi xuống nhìn gương mặt mỉm cười hiền hậu trên khuôn đá lạnh lẽo ấy bỗng dưng hạnh phúc. À, thì ra đây là người đã sinh ra mình. Con cm ơn mama đã sinh ra ti con. Cui cùng ti con cũng đã được gp mama ri. Ti con năm nào cũng s ti đây trò chuyn cùng mama đ mama không phi cô đơn. Ti con s c gng thành mt pháp sư gii đ mama trên tri hãnh din. Những suy nghĩ của hai đứa khi cứ nhìn mộ của Lucy đơn giản, nhỏ nhoi nhưng lại rất to lớn.

*Về phần Natsu :

Sau khi Chomi sinh và nuôi đứa bé ấy được 3 năm thì giờ anh mới biết sự thật đó không phải là con của anh, đó là con của gã người yêu cũ của ả ta. Anh quyết định ly dị ả ta.

Anh cảm thấy bơ vơ, không chốn dung thân rồi anh chợt nhớ ngôi nhà đã bị bỏ hoang 3 năm, anh nhớ ngôi nhà đầy hơi ấm ấy nên anh lặng lẽ bước về nhà. Nhà này đã từng là của cô và anh, đã từng là một căn hộ ấm áp khi họ còn bên nhau ấy vậy sao giờ lại lạnh lẽo thế này ?

Anh nhớ mỗi ngày về đều có Lucy ở bên, nấu nướng, chuẩn bị nước tắm, chuẩn bị mọi thứ. Căn nhà ấm áp ngày ấy giờ đây chỉ còn mình anh. Giá như ngày ấy anh không ngu ngốc mà ly dị cô thì giờ đâu phải ra nông nổi này ? Anh giờ mới nhận ra rằng mình còn yêu cô rất nhiều và anh không quên được cô.

Ông trời thật trớ trêu chỉ vì anh một phút lỡ lầm mà giờ này đã mất cô. Anh lên phòng đã từng có cô, anh ngồi lên bàn trang điểm của cô, mở từng ngăn ra để ôn lại kỉ niệm. Anh nhìn thấy một mớ thuốc và một tờ giấy, đó chính là giấy khám sức khoẻ. Cô bị ung thư ... Anh tự tát chính mình, anh không tin đây là sự thật nhưng nó lại hiện quá rõ ra trước mắt....

Không ! Anh thật quá ngu ngốc, anh thật sự quá ngu ngốc khi không biết vợ mình bị bệnh. Anh đã không nhận ra được điều ấy. Anh nhớ lại 3 năm trước, anh thấy cô có rất nhiều biểu hiện lạ. A ! Anh đúng là một ông chồng vô tâm.

Hahahaha.... Tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy ? Người con gái đầu tiên anh yêu bị ung thư và mất, người con gái thứ hai anh yêu phản bội anh. Tại sao !!!!

Natsu gào lên, vừa cười vừa khóc vừa gào như một gã điên. Anh chạy nhanh ra ngoài đường, lê từng bước đi vì không tin sự thật này.

Anh cứ đi, vô hướng, không định hướng, cứ bước thẳng về phía trước. Anh đụng trúng người khác thì không một lời xin lỗi, anh bị người khác đánh. Anh cũng không ăn một thứ gì vì anh không còn tâm trạng để ăn. Anh cũng chả uống một giọt nước. Anh cứ bước, bước đi và từ lúc nào anh đã bước đến trước cổng Fairy Tail và anh gục ngã.

- Chờ anh nhé Lucy, anh đến để xin em tha thứ đây !

Natsu cười và chết .....

( End )

* Bonus :

Erza ngạc nhiên khi thấy Natsu đang nằm gục khi trước cổng Fairy Tail khi cô vừa bước ra. Erza suy nghĩ nhưng vì Lucy nên cô không thể nào tha thứ cho anh. Cô lay anh dậy nhưng không có động tĩnh gì. Cô phát hiện ra rằng anh đã chết từ khuya hôm qua. Cô thở dài và kêu Jellal cùng mọi người ra.

Mọi người quyết định vì nể tình xưa nên sẽ chôn cất Natsu nhưng sẽ không cho Natsu ở cạnh mộ Lucy và sẽ không bao giờ để Tori và Yuki biết hắn là cha mình.

( End )

[ NaLu fanfiction ] [ ShortFic ] Giá như chỉ là mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ