Tập 9: Quá khứ của Chi

1.1K 75 3
                                    

Khuôn mặt của cô lúc này vô cùng dễ thương. Định lấy tay vén mái tóc của cô lên thì cô mở mắt, làm cho anh suýt nữa hồn vía lên mây.
- Anh làm gì vậy?
Cô bật dậy, hỏi anh khi thấy hành động kì lạ của anh. Anh cười, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
- Có gì đâu? Tôi định thức dậy thôi mà!
Anh đứng dậy, mở toang cánh cửa sổ. Cô bước đến, nhìn anh
- Nói thật đi! Anh định làm gì?
- Không có!
- Nói dối!
Người đàn ông già hôm qua bước vào, đưa cho cả hai một nải chuối.
- Ở đây là trong rừng, không có sơn hào hải vị đâu! Hai người ăn đỡ đi!
Chi vui vẻ nhận lấy nải chuối. Anh nhìn cô, mỉm cười.
- Chúng tôi phải ra ngoài bờ biển để tìm cách trở về!
Gil nói với người đàn ông già đó. Rồi nhìn sang Chi, như bảo cô cùng đi.
Bờ biển...
Gil lấy cây tre, vẽ lên đất chữ SOS to lớn, Chi thì ngồi đó ăn chuối ngon lành. Anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô, cô đưa cho anh một trái chuối.
- Không biết chừng nào mới về nhà được!
Chi nói.
- Chắc chắn sẽ có người thấy dấu hiệu cầu cứu của chúng ta!
Anh nói, cố gắng trấn tĩnh cô. Chi nhìn ra biển, cô lại nhớ đến cậu bé năm xưa.
17 năm trước...
Lúc đấy Chi chỉ vừa tròn 5 tuổi, một cô bé ngây thơ với nụ cười dễ thương. Hôm ấy là ngày cô và gia đình đi biển, và cũng là ngày cô bị lạc, nó trở thành nỗi ám ảnh của cô, nhưng cũng là một kỉ niệm đẹp.
- Cha ơi! Mẹ ơi! Anh hai!
Chi khóc, ngồi khụy xuống đất. Một cậu con trai bước đến.
- Em bị làm sao thế?
- Em bị lạc cha mẹ!
Cậu bé giơ tay, kéo Chi đứng dậy.
- Em đừng khóc nữa! Anh sẽ dẫn em đi tìm cha mẹ!
Chi gật đầu, rồi đi cùng cậu con trai đó.
- Em ở lại đây nhé? Anh sẽ đi mua kem cho em!
Cậu con trai nói, rồi chạy đến quầy kem. Chi nhìn xung quanh.
- Anh hai!
Chi hét lên khi nhìn thấy anh hai của mình. Cô chạy đến, ôm chầm lấy Chi Dân, sau đó cha mẹ cô cũng chạy đến, họ ẵm cô lên, cùng họ trở về nhà. Chi ngoái đầu nhìn cậu bé. Cậu bé mỉm cười, vẫy tay chào cô, mặc dù trên tay vẫn cầm cây kem vừa mua.
Hiện tại...
- Eh!
Gil lay lay người cô khi thấy cô trầm tư suy nghĩ.
- Cô nghĩ gì vậy?
- Không có gì!
Chi đứng dậy, lấy một viên đá ném xuống mực nước trong xanh đang cuộn trào. Gil lấy cây súng ra, ngắm nhìn nó, chỉ còn 4 viên đạn, nếu mà họ không được cứu trong vòng ba ngày, đồng nghĩa với việc họ sẽ trở thành thành viên mới của dân tộc ít người, anh không thể chấp nhận điều đó, bởi anh vẫn chưa tìm ra bằng chứng chứng minh tội ác của John. Một chàng trai của dân tộc ít người bước đến, mỉm cười chào hỏi Chi và Gil, anh ta nhìn cũng rất đẹp trai.
- Chào hai người!
Chàng trai đó nói, bằng tiếng Anh.
- Anh biết tiếng anh?
Chi hỏi, khá ngạc nhiên khi dân tộc ít người có thể nói tiếng Anh.
- Cách đây mấy năm có một tổ chức đến đây dạy tiếng Anh, nhưng có rất ít người nghe và nói được, nhưng tôi may mắn thành thạo được thứ tiếng này!
Chi mỉm cười, một nụ cười thật tươi.
- Tuyệt thật!
Cô buột miệng khen, chàng trai đó cũng mỉm cười, giống như mắc cỡ trước một người đẹp như Chi. Gil cảm thấy khó chịu, liền bước đi chỗ khác. Chi nhìn thấy, khuôn mặt có chút buồn bã.
- Chồng của cô rất là đẹp trai đấy, những người phụ nữ trong làng tôi nói như thế!
Chi nhìn anh, mỉm cười.
- Phải! Anh ấy tuy có đẹp trai, nhưng tính cách quái dị lắm!
Chàng trai đó lại cười, một nụ cười vừa bụi trần vừa lãng tử, nếu anh ta không sống ở đây, có thể anh ta sẽ trở thành diễn viên hay ca sĩ gì đó.
- Anh có cái gì đó ăn ngoài chuối không?
Chàng trai đó không nói gì, chạy một mạch vào làng, rồi quay trở lại đưa cho cô hai gói xôi.
- Xôi đặc biệt của làng chúng tôi đấy!
- Cảm ơn anh!
Chi nói, rồi bước đến chỗ Gil, giơ gói xôi trước mặt anh.
- Anh ăn đi, ngày hôm qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì mà!
Gil thở dài, rồi nhận lấy gói xôi. Anh nhìn cô.
- Bạn trai mới của cô à?
Câu nói vừa thoát ra, Chi muốn nôn chỗ xôi vừa ăn.
- Anh bị khùng hả? Nghĩ sao mà nói thế?
Anh mỉm cười, lúc nãy hỏi cô với giọng nói nghiêm túc, nhưng khi thấy phản ứng của cô, anh đã xác định chắc rằng anh ta chỉ là bạn.
- Đùa chút thôi mà!
Anh nói, để tránh đi lí do thật sự của câu hỏi đó. Chi thở dài, ngồi khụy xuống đất.
- Sao thế?
Gil hỏi.
- Không biết cô về nhà được không?
- Thế cô về nhà làm gì?
- Tất nhiên là lo cho cuộc sống, cưới chồng sinh con!
Gil nheo mắt, cười thì thầm trong miệng.
- Cười gì thế?
Chi hỏi.
- Nói thật nhé? Tôi không biết là có ai cưới cô không? Chắc là cô sẽ ế quá!
- Anh...
Gil đứng dậy, bỏ chạy trước khi bị con gấu làm thịt.
- Anh dừng lại cho tôi!
Phạch Phạch
Tiếng trực thăng vang lên, gây chú ý cho hai con người đang chơi trò rượt bắt kia.
- Trực thăng kìa!
Chi thốt lên khi nhìn thấy trực thăng.
- Cô làm như trẻ con lần đầu thấy trực thăng đấy!
Gil nói, cố tình mỉa mai Chi. Chi liếc xéo anh. Chiếc trực thăng hạ cánh, Cường Seven từ bên trong bước ra.
Hết tập 9.

(Fic Gilenchi): Thế giới ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ