Tập 26: Sau tất cả

1K 80 4
                                    

Chi tỉnh dậy, đầu đau nhức, cô nhìn quanh, đủ nhận thức để biết mình đang ở trong bệnh viện. Đầu óc cô trống rỗng, cô không nhớ gì cả, xuất thân, gia đình, bạn bè. Cô thở dài, nhìn chiếc đồng hồ hết pin treo trên tường. Cô nhăn mặt, bắt đầu tưởng tượng.
- Không lẽ mình mất trí nhớ? Do tai nạn, bị hại?
Cô ngán ngẩm, rút các sợi dây đang cắm trên cổ tay xuống, chằm chằm bước ra ngoài. Cô ôm chầm lấy bụng, vết thương chưa lành nên khiến cô khá là đau đớn. Chưa kịp mở cửa, thì Cường từ đâu bước vào. Chi lùi ra phía sau, có chút đề phòng.
- Anh là ai?
- Em sao vậy? Là anh đây!
- Anh? Anh trai,bạn bè, hay là...người yêu?
Cường ngạc nhiên trước thái độ này của Chi. Anh bước đến, định dìu cô xuống giường, thì cô đã ra hiệu.
- Đừng có đụng vào tôi! Tôi vẫn còn trong sạch lắm!
Cô nói, rồi tự mình quay lại chỗ ngồi. Cường nhanh chóng bước ra ngoài, chạy ngay đến phòng của vị bác sĩ phụ trách của Chi.
- Tại sao Chi lại không nhớ gì?
Anh hỏi, với khuôn mặt lo lắng. Vị bác sĩ thở dài, bỏ chiếc mắt kính cổ điển xuống.
- Có thể cô ấy bị va đập, làm ảnh hưởng bộ não, điều đó dẫn đến triệu chứng...mất trí nhớ!
Cường thất thần, bước khỏi phòng làm việc của ông ta.
- Dù em không nhớ gì, nhưng anh biết, tình yêu em dành cho hắn, vẫn là mãi mãi!
5 năm sau...
Một sân tập bắn cung ở Seoul_Hàn Quốc....
Mọi người tập trung rất đông ở đây, bởi đây là một nơi tập bắn cung rất tuyệt vời. Ở ô tập cuối cùng, có một người con trai, đeo mắt kính đen, đội ngược mũ lưỡi trai ra phía sau. Anh ta tập trung, ngắm tháng cái bia trước mặt.
Phạch
Mũi tên ghim thẳng vào hồng tâm. Anh nhìn đồng hồ, rồi tháo chiếc mắt kính ra. Vâng, anh chính là Gil, người đã từng trải qua không biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, anh đã thoát khỏi vụ nổ đó, một cách ngoạn mục nhờ sự giúp sức của Miu. Miu đã biết sự thật này từ rất lâu, sự thật cha cô là một người xấu xa, cô không muốn ai phải chết vì cha cô nữa. Nhưng thật tiếc, anh lại mất trí nhớ một lần nữa, bác sĩ bảo vết thương cũ chưa hồi phục, đầu của anh lại va đập mạnh, điều đó khiến anh mất trí nhớ khi chỉ vừa nhớ lại chưa đầy 1 phút. Xem đồng hồ, anh thở dài, định bắn phát cuối rồi về nhà. Một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai bước vào ô tập bên cạnh, nhìn qua tấm lưới màu đen, anh chắc rằng cô ấy là một người xinh đẹp, bởi phong cách của cô rất đặc biệt. Chưa kịp bắn phát cuối cùng, Gil nghe thấy tiếng la hét tìm người của bọn côn đồ.
- Ôi giời!
Cô gái nói, rồi cầm lấy cây cung bước ra ngoài, đứng đối diện với bọn côn đồ.
- Cô em! Sao hôm qua đánh đàn em tụi này?
Một tên người Hàn nói, trên tay cầm một cây gậy bóng chày, đằng sau cũng chừng 10 tên. Cô gái mỉm cười, lấy chiếc mũ ra, không ai khác chính là cô Chi nhà ta.
- Vậy sao? Vậy cho tôi xin lỗi!
Gil cảm thấy thu hút bởi giọng nói đó, anh bước ra ngoài, dựa lưng vào gốc cột, anh chỉ nhìn thấy mái tóc của cô và lũ côn đồ xấu trai. Một tên hét.
- Đừng thấy cô ta đẹp mà coi thường cô ta đại ca! Cô ta giỏi võ lắm đấy!
Tên đại ca dường như không sợ, nhìn kĩ Chi.
- Quả thật là mỹ nhân! Hay làm bạn gái anh nhé?
Hắn ta nói, không một chút nhục nhã. Chi khoanh tay.
- Chờ khi nào anh đẹp trai đã!
Cô nói, định bước đi.
- Con nhỏ này!
Hắn ta tiến đến, giơ cao cây gậy bóng chày, định đánh thẳng vào đầu Chi. Một viên đá từ đâu bay đến, đập vào tay tên đó, làm cho hắn nhăn nhó đau đớn, rơi cả cây gậy bóng chày.
- Lên!
Hắn nói, trong khi đang ôm chặt cái tay tóe máu. Chi cầm lấy cây cung, đánh vào bụng tên này, thục vào mặt tên kia. Gil đứng xem còn phải mỉm cười, chính anh là người đã ném viên đá đó. Tên đại ca nhặt cây gậy lên, định đánh phía sau cô. Gil chạy đến, đá thẳng vào mặt tên đó, rồi nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo cô đi. Cả hai dừng lại trước một buồng điện thoại công cộng.
- Có lẽ bọn chúng không đuổi theo nữa đâu!
Anh nói, sau khi quan sát thật kĩ. Chi nhăn mặt, nhìn anh.
- Tại sao anh lại giúp tôi?
- Vì tôi là đàn ông!
- Giờ tôi mới biết đó!
Cô nói, rồi bước đi. Được hai bước thì cô dừng lại, như suy nghĩ được điều gì đó điên rồ, cô chạy đến, đứng trước mặt anh.
- Biết Brian chứ?
- Biết!
Sau khi nhận được câu trả lời của anh, khuôn mặt Chi vui về hẳn lên.
- Anh có biết số tài sản khủng đó từ đâu mà ông ta có không?
Gil nhăn mặt, khó hiểu trước câu hỏi của Chi, nhưng anh vẫn trả lời.
- Lấy của dân!
Chi như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.
- Tôi biết anh không phải dạng vừa, nên anh giúp tôi đi, đột nhập vào nhà ông ta, lấy hết số tiền đó, trả cho người dân! Ôkê!
Chi đưa ra đề nghị mà đối với anh, nó vô lí hết sức.
- Tôi không có tốt bụng!
Anh nói, rồi xoay người bước đi. Cô giang tay, ngăn anh lại.
- 50 ngàn đô la!
Cô ra giá, Gil khoanh tay, suy nghĩ.
- 100 ngàn đô đôi khi còn suy nghĩ lại!
Anh nói. Cô thở dài.
- Được!
Anh mỉm cười, thực chất không phải vì tiền mà đồng ý,là vì anh cảm thấy cô đặc biệt.
Hết tập 26.

(Fic Gilenchi): Thế giới ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ