Tập 16: Hai người phụ nữ đối mặt

1K 78 0
                                    

- Chi Pu!
Cô nói. Anh nhăn mày, tính cách cô gái này dường như đã lai nhiễm Gil chút ít nào đó.
- Bây giờ tôi sẽ về gặp cha mẹ!
Gil nói, sau khi xem đồng hồ. Tùng nhún vai.
- Cô ta hay đến nhà làm gái ngoan lắm, cô chú không biết chuyện năm xưa nên tin cô ta răm rắp!
Tùng nói, dường như anh đã trở thành đứa con thứ hai của cha mẹ Gil. Gil không nói gì, chỉ nhặt lấy chiếc điện thoại vỡ tan tành kia lên, rồi bước ra ngoài.
Một căn biệt thự vila đắt tiền trên con đường tấp nập người qua lại. Gil mở cửa bước vào, theo sau là Chi và Tùng. Một người đàn ông già bước ra, vui mừng ôm lấy người con trai đích tôn của mình sau bao nhiêu năm xa cách.
- Con trai!
Gil không nói gì, chỉ ôm trả cha mình, rồi nắm lấy tay Chi, kéo cô vào trong.
- Anh làm gì vậy?
Cô nói thì thầm trong lúc bị anh kéo đi.
- Rồi cô sẽ biết thôi!
Anh nói. Và chỉ sau mấy bước, hai người đã đứng trước mặt bà Lê, người mà Gil tôn kính nhất.
- Mẹ!
Gil thốt lên khi nhìn thấy người phụ nữ tóc bạc già nua đang ngồi đan từng sợi len. Người phụ nữ ngẩng mặt lên, đôi mắt xao động khi nhìn thấy đứa con yêu quý của mình ngay trước mắt.
- Trúc!
Bà ta nói. Chi nheo mắt, nhìn anh, trong lòng muốn cười nhưng cần có chút lịch sự nên cô cố gắng nhịn cười. Quen biết anh một thời gian, bây giờ cô mới biết được tên thật của anh, lại là cái tên giống hệt con gái kia, không buồn cười mới là lạ. Gil thở dài, rồi quay sang cô nàng đang nhịn cười kia.
- Đây là...
Người phụ nữ nhìn Chi, hỏi.
- Là vợ của con!
Gil nói, từng câu nói lọt vào tai Chi, làm đầu óc cô như muốn nổ tung, đôi mắt thì mở to hết cỡ, kinh ngạc nhìn người con trai đang đứng kế bên. Gil hiểu tâm trạng bây giờ của Chi, anh thật sự không muốn làm điều này mà không báo trước với cô, cũng bởi vì anh không muốn cha mẹ mình mù quáng tin người phụ nữ kinh tởm kia.
- Con xin phép!
Gil nói, rồi kéo Chi ra xa, đủ để người khác không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.
- Anh không biết mình vừa nói gì à?
Chi nói, trong giọng nói rõ ràng có sự tức giận khi vô duyên vô cớ trở thành gái đã có chồng.
- Cô bình tĩnh nghe tôi nói!
Gil nói, cố gắng trấn tĩnh Chi.
- Tôi chỉ xin cô một chuyện thôi! Giả làm vợ của tôi trong vòng một tuần thôi!
Anh nói, đôi mắt ánh lên vẻ thiết tha cầu xin.
- Để làm gì?
Chi khá tò mò về lí do mà Gil muốn cô làm như vậy, hay chính cô muốn điều đó là sự thật?
- Một ngày nào đó tôi sẽ nói cho cô biết!
Gil nháy mắt với cô, trước khi nắm lấy tay cô và kéo cô đi một lần nữa. Cả hai trở lại, đứng trước mặt người mẹ tôn kính của  Gil.
- Đây là vợ của con! 
Gil nói, không quên nhìn Chi. Chi gật đầu chào.
- Vợ của con? Thế còn con Ngân?
Mẹ Gil hỏi.
- Con và Ngân đã chấm dứt cách đây rất lâu rồi! Nên...
Mẹ Gil đặt tay mình lên vai Gil, mỉm cười đôn hậu.
- Dù con chọn ai đi nữa, mẹ chắc chắn con sẽ hạnh phúc!
Gil mỉm cười.
Phòng của Gil...
Anh mở cửa, nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng này đã bỏ hoang suốt 8 năm, thế nhưng nó vẫn gọn gàng và sạch sẽ, và anh chắc chắn mẹ anh chính là người đã dọn dẹp nó. Đóng cánh cửa lại, anh để ba lô lên giường, mở toang cửa sổ, ngắm nhìn khu vườn nhỏ bên cạnh.
- Nhìn anh lúc nãy nữ tính lắm đấy!
Chi nói, sau khi ngồi xuống giường. Gil quay sang, mỉm cười.
- Cô mới biết hả? Tôi "bánh bèo" lắm!
Chi bật cười, ngay sau đó tiếng chuông cửa vang lên, với vai trò của một "nàng dâu", cô bước ra ngoài. Tiếng chuông cửa vẫn vang lên. Chi mở cửa, trước mắt là một người phụ nữ khá là xinh đẹp.
- Cô là ai?
Người đó hỏi, chưa kịp để Chi trả lời, cô ta liền bước vào trong nhà. Chi đóng cửa, ở Luân Đôn, cô đã gặp dạng này rất nhiều lần, nên cũng không khó để tiếp xúc. Cô ta uống nước, rồi nhìn Chi với ánh mắt khó chịu.
- Cô là...
- Khả Ngân!
Cô ta nói, trong khi Chi chưa phát ra từ"ai" để trọn vẹn câu hỏi.
- Cô là Khả Ngân?
Chi hỏi, bởi lúc này cô đã nghe thấy "mẹ chồng" mình nhắc đến.
- Điếc hả? Tôi không muốn nhắc lại đâu!
Ngân nói, đầy sự kiêu kì. Chi thở dài, không quan tâm đến Khả Ngân, nên bước về phía phòng của Gil.
- Cô đi đâu thế?
Ngân hỏi, khi thấy Chi tự tiện đi lại trong nhà. Chi nhún vai.
- Đi ngủ!
Cô trả lời, không một chút sợ hãi Khả Ngân.
- Con nhỏ này, ô sin mà làm giá! Muốn chết hả mậy?
Ngân giơ tay, định đánh Chi, nhưng Chi đã giơ tay cản lấy.
- Thật là...
Chi lẩm bẩm, đối mặt ngán ngẩm nhìn người phụ nữ đê tiện trước mặt.
- Mày gan lắm? Có biết tao là ai không?
Ngân nói, sau khi giật tay mình ra. Chi thở dài.
- Không biết!
Chi nói.Khả Ngân cười, chính xác là giọng cười tự mãn.
- Không biết mà láo thế? Nghỉ việc được rồi đó!
Cô ta nói. Mẹ Gil từ bên trong bước ra, Khả Ngân chạy đến, ôm lấy bà ấy, ra vẻ hiền thục, không như bộ dạng kiêu kì lúc nãy.
Hết tập 16.

(Fic Gilenchi): Thế giới ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ