Tập 23: Nguy hiểm cận kề

1.1K 77 2
                                    

- Gil!
Chi gọi, cô khá bất an trước thái độ thất thần của Gil.
- Có gì sao?
- Anh bị sao thế?
- Không có gì, chỉ là có một chút chuyện thôi!
- Là chuyện gì?
Ring
Tiếng tin nhắn vang lên.
" Nhà kho E103"
Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Anh không muốn nói chuyện này cho cô biết, bởi anh không chắc chắn đó là sự thật.
- Chúng ta về Las Vegas nhé?
Anh nói, làm cho cô ngạc nhiên.
- Tại sao phải về sớm thế? Chúng ta chỉ vừa...
- Nghe lời anh đi!
Anh nói, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định. Chi thở dài, lấy chiếc điện thoại trên tay Gil rồi bước đi.
Mấy tiếng sau...
Bước xuống sân bay, Chi dường như đã giận anh, im lặng không nói gì, lặng lẽ bước ra chiếc xe nằm đây suốt một tuần.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà, Chi nhìn anh nói.
- Nếu bọn chúng xuất hiện ở đây thì sao?
- Không sao đâu! Cường đã báo với anh, bọn chúng đang có một vụ buôn bán ma túy, chắc không rảnh đến đây đâu!
Chi gật đầu.
- Nhưng tại sao anh ta báo cho anh biết được?
- Trong điện thoại em vẫn còn tin nhắn đó!
Chi mỉm cười, chào tạm biệt anh trước khi vào nhà. Bởi lúc nãy, anh nói là có việc, nên không ở nhà với cô. Anh nhăn mặt, rồ ga, phóng nhanh đến nhà kho. Chi ngồi trong nhà, nhớ lại những kỉ niệm của hai người. Cô mỉm cười hạnh phúc, mà không biết rằng, người có yêu thương sẽ chuẩn bị rời xa cô, và có thể là mãi mãi.
Dừng xe trước ngôi nhà kho cũ kĩ, Gil lấy khẩu súng trên xe, thay băng đạn, rồi cẩn trọng bước vào trong. Và một điều khiến anh phải ngỡ ngàng, Cường Seven đứng đó, bên cạnh William, trên tay cầm điếu thuốc.
- Sao? Ngạc nhiên không?
Cường nói, sau khi vứt điếu thuốc xuống sàn. Gil thở dài, khoanh tay nhìn hai người từng là bạn của anh.
- Phải! Rất là ngạc nhiên, điều gì đã khiến cậu phản bội lại tổ chức?
- Tại vì mày!
Gil nhăn mặt, khó hiểu vì câu nói đó của Cường.
- Ý cậu là sao?
- Chính mày là người cướp Chi của tao!
Anh nhăn mặt, bây giờ thì hiểu lí do rồi. William vỗ tay.
- Hay hay! Bây giờ thì chuyển qua cảnh tiếp theo nhé?
Sau khi William nói dứt câu, Cường rút trong tay ra một khẩu súng. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Cường, anh nhớ đến lời nói lúc xưa của Boss.
Một năm trước...
Hoài Linh đưa cho Gil một cuốn sách, nó kể lại cuộc đời đầy gian truân của ông.
- Tại sao...
Gil chưa kịp hỏi dứt câu, thì Hoài Linh đã nói, với giọng buồn rười rượi.
- Trong quá khứ, chính ta đã giết chết cha của thằng Cường, ta muốn bù đắp cho nó, nên xin con, dù có chuyện gì, hãy tha thứ cho nó!
Hiện tại...
Điều này thật khó khăn cho Gil, anh không muốn làm trái ý Cường, nhưng không muốn chết trước khi chưa "kết hôn" với Chi. Anh thở dài, giơ súng, chỉa thẳng vào mặt Cường.
- Tôi thật sự không muốn chết ở đây!
Gil nói, rồi nhìn xung quanh, vậy là đứa em kết nghĩa của anh không bị bắt. Chưa kịp bước đi thì một ai đó đánh mạnh vào đầu anh, làm rơi khẩu súng trên tay xuống, xung quanh chao đảo. Anh bất tỉnh. Cường cười, nhìn người làm chuyện đó.
- Yanbi!
Yanbi vứt cây gỗ xuống đất.
- Ném hắn xuống sông đi!
Yanbi nói, không một chút bận tâm. Trong lúc bất tỉnh, Gil đã gọi thầm tên Chi.
1 tiếng sau...
Chi mở cửa sổ, muốn hưởng thụ một chút gió. Chiếc xe của Cường dừng trước cửa nhà, cô nheo mắt, rồi bước xuống.
- Có gì sao?
Chi hỏi. Khuôn mặt Cường ra vẻ nghiêm trọng.
- Tên Gil đó, là tay trong của tên của tên John!
Hắn nói. Khuôn mặt Chi hiện rõ sự ngạc nhiên, cô không tin vào điều đó.
- Anh đang nói gì vậy? Làm sao...
Chưa kịp nói hết câu, Cường đã xen vào.
- Hắn ta tham gia vào vụ buôn bán ma túy mà anh đã nhắn cho em, cảnh sát ập đến, tất cả những người trong vụ giao dịch đó...đều chết cả rồi!
Chi như muốn ngã khụy xuống đất sau câu nói đó của Cường, chỉ vừa vào phút trước đây, anh còn chào tạm biệt cô, đùng một cái nói anh chết, làm sao cô có thể tin và chịu đựng được.
- Em ổn chứ?
Cường hỏi.
- Em không sao! Em muốn ở một mình!
Chi nói, rồi chạy vào nhà, vội vàng khóa chặt cửa. Cô ngồi khụy xuống đất, dựa lưng vào cửa.
- Những lời anh ta nói... là sự thật sao? Nói cho em biết đi! Gil!
Ngày hôm sau...
Gil tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau do sự va đập ngày hôm qua. Anh nhìn quanh, đây là một dinh thự rất lớn, nhưng anh cảm thấy rất quen. Một người đàn ông bước vào, trên miệng luôn luôn có điếu xì gà. Gil nheo mắt.
- Ông là ai?
John nhìn anh, khá là ngạc nhiên khi Gil không nhận ra anh.
- Cậu không nhớ tôi?
John hỏi, nhưng chỉ nhận được sự im lặng của Gil.
- Được rồi! Cậu là người của tôi!
John nói, ông ta cảm nhận mình thật may mắn khi Gil mất trí nhớ, điều đó sẽ khiến anh quên đi chuyện trong quá khứ, và anh sẽ là một cánh tay phải đắc lực của ông ta. Gil nhìn ra bên ngoài bầu trời, và anh tin đó là sự thật.
- Thế tôi phải làm gì? Công việc của tôi như thế nào?
Gil hỏi, khi nhìn thấy đống đồ đắt tiền, anh cứ nghĩ mình sẽ nhận một công việc gì đó khó nhai.
- Chờ cậu hồi phục, cậu sẽ có nhiệm vụ thôi!
John nói, rồi bước ra khỏi phòng. Gil nhăn mặt, hình như anh đã quên một thứ gì đó, một thứ vô cùng quan trọng.
Hết tập 23.

(Fic Gilenchi): Thế giới ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ