Tập 18: Phải chăng cảm giác này...

1.1K 80 0
                                    

Sau khi hoàn tất việc ăn uống. Chi "cám dỗ" Gil tham gia những trò chơi. Dù không muốn tham gia, nhưng anh vẫn phải chiều lòng cô gấu. Cả hai đứng trước một gian hàng bắn súng nhận quà.
- Luật chơi như thế nào thế?
Gil hỏi. Người đàn ông trả lời.
- 9 viên đạn, 10 trái bong bóng, nếu cậu bắn hết, cậu sẽ nhận một phần quà!
Gil cầm cây súng trên bàn lên, chỉa thẳng vào trái bong bóng đầu tiên.
Pằng
Tiếng súng vang lên, trái bóng đầu tiên vỡ tung. Cứ thế đến trái bóng thứ tám.
- Chỉ còn một viên đạn duy nhất, chắc chắn phải trúng!
Gil suy nghĩ. Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, làm hai trái bóng đan vào nhau, ngay lúc đó, Gil nổ súng.
Pằng
Hai trái bong bóng nổ tung trước sự kinh ngạc của ông chủ gian hàng, từ trước tới giờ chưa ai có thể chiến thắng. Gil nhìn Chi, nhún vai. Ông chủ tay run run đưa một con thỏ bông đưa cho Gil.
- Phần quà của cậu đây!
Gil cầm lấy, rồi đưa cho Chi. Chi nhận lấy.
- Về thôi!
Gil nói. Ông chủ gian hàng liền xen vào.
- Các cô cậu chờ đến tối nay đi! Tối nay sẽ tổ chức những trò chơi vận động, sẽ rất hấp dẫn!
Gil quay sang nhìn Chi thì lại bắt gặp ánh mắt ấy. Cô luôn luôn dùng ánh mắt đó để thuyết phục anh, và dường như ánh mắt của cô đã trở thành điểm yếu của anh.
- Được thôi!
Anh bước đến, lấy một chiếc ghế nhựa được chồng chất lên nhau, đưa cho Chi, rồi lấy cái còn lại của mình.
- Anh chịu ở lại thật hả?
Chi hỏi, cô vẫn còn đa nghi về quyết định của Gil.
- Thấy tôi giống người nói dối lắm sao?
- Giống!
Anh thở dài.
Tối đó...
Nơi đây bắt đầu tập trung đông hơn lúc sáng, mọi người dường như đến đây để chơi những trò chơi mà ông chủ gian hàng đã nói lúc sáng. Đang ngồi thì Chi reo lên.
- Biết rồi!
- Biết gì?
- Từ giờ tôi sẽ gọi anh là thỏ!
Gil chớp mắt, sau đó là nhăn mặt, với dấu chấm hỏi to lớn trên đầu.
- Thỏ?
Anh lặp lại từ ngữ mà Chi vừa nói. Chi gật đầu.
- Tại sao lại là thỏ?
Anh hỏi, cảm thấy cái biệt danh đó quá nữ tính so với mình.
- Tôi thấy được mà!
Chi hồn nhiên nói,mặc dù cô biết anh không thích biệt danh này. Anh không nói gì, nếu là những người khác đặt biệt danh cho anh, anh sẽ tức điên lên và mắng kẻ đó một trận, thế nhưng đối với cô, anh không muốn làm thế, hay chính xác hơn, anh không muốn làm tổn thương cô, dù chỉ là một vết thương nhỏ nhất.
- Nếu cô thích, cô cứ gọi!
Gil nói, và sau đó là nụ cười dễ thương của Chi. Nụ cười đó khiến Gil cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Tiếng loa phát thanh vang lên.
- Trò chơi chuẩn bị bắt đầu, hãy chọn ra một người đồng hành cùng bạn trong trò chơi này!
Chi đứng dậy.
- Đi thôi!
Cô giục, Gil ngán ngẩm đứng dậy, đi theo Chi. Mọi người tập trung ở đây rất đông, dường như họ đã chọn ra đồng đội để cùng tham gia trò chơi.
- Chúng tôi tham gia nữa!
Chi hét lên, một thanh niên tầm khoảng 19 tuổi bước đến, đặt dưới chân họ một tờ báo được mở toang. Gil nhăn mặt, không biết họ định chơi trò gì. Chi thì vô cùng hứng khởi, bởi cô đã thấy trò chơi này qua nhiều bộ phim. Loa phát thanh lại vang lên.
- Sau đây chúng tôi sẽ phổ biến luật chơi! Khi nhạc vang lên, các bạn có thể nhảy múa hay làm gì đó, nhưng đến khi tiếng nhạc tắt, các bạn phải đứng lên tờ báo, không để chân ra khỏi tờ báo, và cứ mỗi lần, các bạn phải gấp tờ báo lại!
Thông báo kết thúc, Gil nhăn mặt, miệng lẩm bẩm.
- Trò chơi kỳ quặc!
Cậu thanh niên lúc nãy cầm micro, thốt lên.
- Bắt đầu!
Nhạc vang lên, là đoạn nhạc LoveU2 của Trần Vỹ Đình. Chi và mọi người bắt đầu nhảy múa, Gil chỉ khoanh tay, đứng như trời trồng. Chi nhìn anh, biết anh mắc cỡ. Cô liền lấy đôi giày cao gót ra, vứt bên cạnh, Gil nheo mắt.
- Biết anh mắc cỡ! Làm như thế này chắc được nhỉ?
Gil bật cười. Chi vỗ tay, ánh mắt như muốn nói Gil hãy làm theo. Gil nhìn cô, nở một nụ cười, anh cũng bắt đầu vỗ tay. Tiếng nhạc bỗng tắt, cả hai nhanh chóng nhảy vọt lên tờ báo, hình ảnh lúc này là Chi đang ôm chầm lấy Gil, mắt thì nhìn những người xung quanh. Tiếng nhạc lại vang lên, lần này là đoạn nhạc của EXO, bài hát Call me baby. Mọi thứ cứ tiếp tục xảy ra, cho đến khi...
Đoạn nhạc Tín Ngưỡng Chi Danh của TFBOYS tắt đi. Cả hai nhanh chóng nhảy lên tờ báo, bây giờ cả hai mới nhận ra tờ báo bây giờ rất nhỏ, họ phải đứng một chân và sát gần nhau, ngay lúc đó, đôi mắt của hai người nhìn nhau, khoảnh khắc đó như ngưng đọng lại, Chi có thể nhìn sâu hơn vào đôi mắt đầy bí ẩn của Gil, nó ẩn chứa điều gì đó mà cô muốn khám phá. Mọi người đều đã thua cuộc, và tất nhiên người thắng cuộc là Gil và Chi, họ được nhận thư mời tham dự một bữa tiệc buffe ở khách sạn 5 sao Medery Land.
- Tham gia trò chơi tiếp theo đi!
Chi nài nỉ.
- Để làm gì? Cô muốn nhận thêm thư mời nữa à?
- Không phải thư mời đâu?
Gil không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý, anh bước đến chỗ chuẩn bị tổ chức trò chơi. Chi đứng phía sau, nhìn theo bóng dáng của anh.
- Phải chăng cảm giác này là...
Hết tập 18.

(Fic Gilenchi): Thế giới ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ