Tập 29: Tìm được

974 72 4
                                    

- Nói đi!
Gil nói, với chất giọng bình thản nhưng vô cùng đáng sợ. Morgan chỉ tay về phía tủ quần áo.
- Ngăn cuối cùng!
Hắn ta nói. Ngay tức khắc Chi bước đến đó, lục tìm ngăn cuối cùng. Chưa đầy 30 giây, khuôn mặt Chi trở nên rạng rỡ, tay cầm một chiếc chìa khoá vàng.
- Chúng ta tìm được rồi!
Chi vừa nói vừa nở một nụ cười, trông như trẻ con vừa tìm được đồ chơi. Gil bước đến, cầm lấy chiếc chìa khoá trên tay Chi, vô tình chạm vào tay cô. Hai mắt nhìn nhau, có một chút ngạc nhiên trong ánh mắt đó. Chi không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh, khuôn mặt thì đỏ ửng lên như thế, đưa vội chiếc chìa khoá cho Gil, cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa. Nhìn vào mình trong tấm gương, cô vỗ nhẹ vào má.
- Bị gì thế này? Sao mày lại đỏ mặt chứ?
Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, dường như rất là gấp rút. Chi mở cửa, Gil đang đứng trước mặt, nhanh chóng nắm lấy tay cô, chạy đi.
- Đi đâu thế?
Cô hỏi, nhưng chỉ nhận lại một từ duy nhất.
- Chạy!
Cả hai chạy ra bên ngoài, ở đầu hành lang đã có một toán người áo đen chạy đến, chỉa thẳng súng vào hai người. Có thứ gì đó, mơ hồ, vội vàng lướt qua tâm trí Chi, hình ảnh một người vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy cô, tiếng súng văng vẳng bên tai. Chi dừng lại, bịt chặt tai trước sự ngạc nhiên của Gil. Anh nhìn cô, rồi nhìn toán người đang theo sau sát mút.
- Cô làm sao vậy?
Gil hỏi, nhưng vẫn chỉ nhận được hành động đó của Chi. Không còn cách nào khác, anh bế cô lên, chạy vội xuống bãi đậu xe. Ngồi lên xe, anh rồ ga, nhanh chóng chạy đi. Một tên nổ súng, bắn vào tấm kính xe, vô tình xẹt qua má Gil, tạo thành một vệt máu.
10 phút sau...
Gil dừng xe, nhìn sang cô gái bên cạnh.
- Cô ổn đấy chứ?
Chi nhìn anh, nhìn vào vết thương trên má. Cô lấy trong túi ra một miếng băng keo cá nhân, dán vào vết thương của anh.
- Tưởng anh là người văn võ song toàn, ai dè...
Cô nói, cố gắng phá bỏ cái không khí u ám.
- Tại sao lúc nãy cô...
- Tôi không biết! Một thứ gì đó, lạ lắm...
Gil thở dài, giơ cao chìa khoá trên tay.
- Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?
- Tokyo!
Tokyo_Nhật Bản...
Gil và Chi ngồi trong một cửa hàng sushi băng chuyền. Gil tuy rất thích sushi, nhưng anh rất ít khi ăn uống trước mặt người khác.
- Sao thế? Anh không ăn sao?
- Tôi không đói!
- Ăn đi, đây là cửa hàng băng chuyền nổi tiếng đấy!
Gil thở dài, nhìn đồng hồ. Ý định là tìm đồng hồ, nhưng bây giờ là đi ăn.
- Chúng ta không đi sao?
- Đi chứ!
- Đi đâu?
- Một nơi mà ông ta hay đến!
Gil nheo mắt.
Giếng Kiyomasa...
Gil nhăn mặt, bây giờ anh đang xếp hàng để được tham quan cái giếng thần kì đó.
- Anh đừng có nhăn nhó như thế chứ?
Cô nói, khi nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của anh. Anh khoanh tay, im lặng nhìn mọi người cười nói vui vẻ.
- Cô có chắc ở đây không?
Chi gật đầu, dường như có rất tin vào nơi này.
- Tại sao cô biết là nơi này?
Chi lấy một con chíp trong tay ra.
- Máy nghe trộm!
Cô nói, khuôn mặt tự mãn.
- Tôi nói thật nhé? Nếu cô giỏi như thế thật, tại sao cô lại không làm một mình?
Gil hỏi, nhìn cô với ánh mắt thách thức. Cô thở dài.
- Tại vì...
- Người tiếp theo!
Cô định nói gì đó, thì người canh giếng thốt lên. Chi vui vẻ bước đến, quan sát giếng, để tay vào những hòn sỏi bên ngoài giếng đang ngập trong nước. Gil nheo mắt, anh vừa thấy một cái gì đó loé lên. Anh tiến đến, lật mấy hòn sỏi lên. Mấy giây sau, anh giơ tay lên, là một chiếc chìa khoá giống hệt cái mà họ tìm được ở New York.
- Thấy chưa! Tôi luôn luôn đúng!
Cô nói, sau khi giật lấy cái chìa khoá trên tay Gil.
- May mắn thôi!
Anh nói, nhanh chóng dập tắt nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Chi.
- May mắn gì? Hai lần đều là tôi tìm thấy!
Gil thở dài, anh không muốn chấp nhất với cô nàng bướng bỉnh nữa.
- Bây giờ đi đâu?
- Luân Đôn!
Cô nói, rồi bước đi. Gil thở dài, đưa mắt nhìn, có một người nhìn anh, với ánh mắt vô cùng kì lạ, người đó, anh cảm thấy rất là quen thuộc. Anh cũng không quan tâm, cứ nghĩ đó là một bình thường yêu thích vẻ đẹp trai của anh. Anh bước đi.
Luân Đôn...
Đứng trước con mắt của Luân Đôn_London Eye. Chi hớn hở, còn Gil thì xụ mặt. Bởi lẽ, người hứng thú với Luân Đôn chỉ có nàng Chi, còn chàng Gil thì không thích chỗ đông người.
- Anh sao thế? Cười một chút đi!
Chi nói, khi luôn luôn nhìn thấy khuôn mặt như bánh bao thiu của Gil.
- Cô thích những nơi như thế này, còn tôi thì không đâu!
- Ừ! Anh không thích thì thôi! Nếu mà tôi tìm được chiếc chìa khoá thứ ba, thì tôi khẳng định một điều...
Cô ghé sát mặt mình vào mặt Gil.
- Bánh bèo!
Cô nói, sau đó cười một cách khoái chí. Anh khoanh tay, nhìn cô.
- Phải! Tôi là 3D đấy!
Anh nói, làm mọi người nghe phải, trố mắt nhìn anh, một số người xì xầm.
- Đẹp trai vậy mà...
- Uổng quá đi, lúc nãy tôi định đến làm quen với anh ấy nữa chứ!
- Đúng là trai đẹp đã hiếm, mà lũ con trai lại yêu nhau!
Chi bật cười, một nụ cười như muốn chế nhạo Gil. Gil không quan tâm, lấy tay chỉa thẳng vào trán Chi.
- Vui lắm hả?
Hết tập 29.

(Fic Gilenchi): Thế giới ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ