Tập 8: Dân tộc ít người

1K 77 2
                                    

Do cử động mạnh, vết thương bị hở, máu thấm qua chiếc áo trắng
Cô thở dài.
- Vết thương cũ chưa lành lại có vết thương mới!
Cô xé mất phần vải trên cổ tay của cô, rồi quấn lên vết thương. Xong xuôi, cô nhìn anh với ánh mắt thiết tha.
- Gì đây?
Anh hỏi, khi nhìn thấy ánh mắt dễ "xương" của Chi. Chi chỉ tay về hướng hai con cá.
- Đói bụng!
Anh cười, cầm lấy một con cá đã chín đưa cho cô. Cô vui vẻ nhận lấy. Anh nhìn xung quanh, trời cũng đã sẩm tối, bây giờ chắc cũng khoảng 18h. Anh tiến đến phía cây dừa, mạnh tay bẻ gãy lá dừa.
- Anh làm gì thế?
Chi hỏi.
- Làm để ngủ!
Anh nói, rồi để những lá dừa xuống đất.
- Ngủ bằng cái đó sao?
- Ừ!
Nói xong, Gil ngã người nằm xuống đống lá dừa. Chi bĩu môi.
- Làm cho tôi đi!
- Cô tự làm đi!
Gil nói, rồi nhắm mắt ngủ. Cô thở dài, nhìn sang cây dừa rồi nhìn sang anh.
- Ác độc!
Nói rồi cô bỏ đi đến chỗ nướng cá, hơ tay xung quanh đống lửa cho ấm. Anh mở mắt, quay sang nhìn cô, cười, tính cách của anh dần dần thay đổi.
5 phút sau...
Chi bước đến chỗ Gil đang nằm ngủ, lay lay người anh.
- Gil!
Cô gọi, nhưng anh vẫn nằm ngủ. Cô nhìn xung quanh, trời bây giờ đã tối sầm, tầm nhìn lại bị hạn chế, cô liền liên tưởng đến con quái vật trong bộ phim "Animal", răng nhọn, chạy nhanh và cực kì kinh tởm. Chi nuốt nước bọt, ngồi xuống bên cạnh Gil. Anh nhắm mắt, nhưng thật ra anh đâu có ngủ, thật sự không phải là không muốn ngủ, bởi anh chưa từng ngủ cùng với một người con gái (hay nói đúng hơn là chưa từng ở riêng với một người con gái). Gió làm lá cây cọ xát vào nhau, tạo ra tiếng, điều đó làm cho Chi sợ, nếu là ở thành phố, cô chắc chắn sẽ không sợ, nhưng đây là một hòn đảo mà cô không rõ, và một điều quan trọng nữa là các bộ phim quái thú kinh dị thường được quay ở những khu rừng hay những hòn đảo.
- Gil!
Cô lại gọi anh, dù biết điều đó không khả thi. Thấy tội cho Chi quá, anh đành mở mắt, ngồi dậy.
- Có gì sao?
- Gọi anh muốn khan cả cổ, anh thức với tôi đi?
- Why?
- Tôi sợ!
Anh cười.
- Có gì đâu phải sợ?
- Anh có xem "Animal" không? Hay là "Snow Beast"?
Gil thở dài, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Cô nói "Animal" tôi còn tin, còn "Snow Beast" thì...ở đây làm gì có tuyết?
- Tôi sợ!
Gil cười, chỉa tay thẳng vào đầu Chi.
- Sao anh cứ đánh vào đầu tôi hoài vậy? Đau lắm anh biết không?
Cô nói, không quên ôm đầu, Gil định nói gì đó, thì một toán người kì lạ bước đến. Một người đàn ông già bước đến, nói một ngôn ngữ kì lạ.
- Các người là ai?
- Chúng cháu bị lạc ạ!
Gil trả lời, cũng với ngôn ngữ y hệt. Chi nhìn sang Gil.
- Ông ta nói gì thế?
- Ông ta hỏi chúng ta là ai!
Chi chỉ giả vờ không biết thôi, lúc còn ở Luân Đôn, cô cũng được tiếp xúc với ngôn ngữ này, khả năng nghe và nói của cô khá tốt, nhưng vì muốn trừng phạt cái tên bên cạnh mình mà cô phải giả vờ như thế. Người đàn ông đó vuốt râu.
- Chắc là nạn nhân của vụ nổ tàu ngày hôm qua! Hai người theo tôi, tôi sẽ cho hai người ở nhờ!
Người đàn ông già nói, Gil cảm thấy thật may mắn vì được cứu trợ, anh không phải ngủ dưới đất nữa. Cả hai người bước theo đám người kì lạ đó.
- Họ là ai vậy?
Chi hỏi.
- Chắc là một dân tộc ít người!
Gil nói, nhưng không chắc chắn về câu trả lời của mình. Cả hai dừng lại trước một căn chòi làm bằng lá dừa, người đàn ông già đó chỉ tay vào căn nhà.
- Hai người sẽ ở đây!
- Cảm ơn ông!
- Không có chi! Ta đã chọn một căn chòi tốt nhất cho hai vợ chồng các người!
Gil nhăn mặt. Chi ngạc nhiên hơn cả, tuy giả vờ không biết, nhưng cô vẫn nghe và hiểu được, trong đầu thầm nghĩ.
- Cái gì? Nhìn mình với anh ta giống vợ chồng lắm sao?
Gil nhìn sang cô, cứ tưởng cô không biết gì. Anh gật đầu với ông ta.
- Cảm ơn ông!
Chi quay sang Gil, cứ tưởng anh ta sẽ thanh minh. Chi không nói gì, vẫn im lặng như không biết, để mặc cho Gil diễn trò "vợ chồng ảo". Cả hai bước vào trong, nhìn xung quanh căn chòi, rất sạch sẽ và gọn gàng. Anh nằm xuống giường.
- Anh làm gì vậy?
- Ngủ!
- Vậy còn tôi?
- Cô ngủ dưới đất đi!
Gil nói, rồi nhắm mắt ngủ. Chi tức giận, nhìn cái tên đang tự mãn kia.
- Anh...
Cô ngồi xuống ghế, ăn một nải chuối để sẵn trên bàn. Thấm thoát 30 phút trôi qua, Chi nhìn Gil và chắc chắn rằng anh đã ngủ, cô nằm xuống giường, cách anh khoảng 20 cm, trong đầu cô nghĩ.
- Đề phòng là trên hết, dù hắn ta có tốt đến đâu, hắn vẫn là con trai, và lũ con trai luôn luôn...
Đến đó cô không dám nghĩ nữa, cô liền nhắm tịt mắt lại ngủ.
Sáng hôm sau...
Ánh nắng chiếu vào mắt anh, làm anh tỉnh giấc, một màu tóc màu nâu hạt dẻ đập vào mắt anh, với một khoảng cách rất gần, tay anh thì ôm chầm lấy chủ nhân của mái tóc đó. Anh mỉm cười, tưởng tượng đến khuôn mặt tức giận khi biết chuyện này của Chi. Anh nhẹ nhàng lấy cánh tay mình ra, nhưng lại bị cô xoay người ôm chầm lấy, không chịu buông, tình thế bây giờ rất khó khăn. Gil nhìn Chi, nhìn vào khuôn mặt say ngủ dễ thương của cô.
Hết tập 8.

(Fic Gilenchi): Thế giới ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ