Tập 28: Giá???

974 69 2
                                    

- Điên hả?
Chi nói, phản ứng đó làm Barney ngạc nhiên.
- Bà sao vậy? Làm gì mà phản ứng ghê thế?
Barney nói, nhìn Chi với ánh mắt khó hiểu. Chi nhìn Gil, có thứ gì đó kì lạ, giống như cô đã gặp anh ở đâu rồi. Đang suy nghĩ, Barney lại chen vào.
- Bà đến đây thuê xe phải không?
- Ừm!
- Theo tôi!
Barney nói, dẫn cô và Gil bước vào sâu bên trong. Đó là một chiếc xe đời cũ, nhưng màu sắc được sơn lại nên nhìn rất bắt mắt.
- Đẹp đó!
Gil buộc miệng khen.
- Cũng đẹp!
Cô nói, khi lấy tay chạm vào chiếc xe đó. Gil nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang cô nàng bên cạnh.
- Cô và bạn trai cô đã tốn 5 phút của tôi rồi đó!
Chi nhăn mặt.
- Anh nói gì vậy? Anh ta đâu phải bạn trai của tôi?
- Không cần biết! Chúng ta đi thôi!
Anh nói, rồi ngồi lên xe. Chi nhìn Barney.
- Khi nào về mình sẽ trả tiền!
Anh xua tay.
- Không cần đâu! Bạn bè với nhau cả mà!
Chi mỉm cười, rồi ngồi lên xe. Chiếc xe lăn bánh, từ từ rời khỏi ga ra của Barney. Anh nhìn chiếc xe khuất xa dần, lắc đầu thở dài.
Trên xe...
Chi đang dùng điện thoại để tìm kiếm những nơi mà Brian hay lui tới, như khách sạn hay một số nhà hàng cao cấp.
- Chúng ta đến khách sạn đi!
Cô nói, mắt vẫn dán vào tấm bản đồ.
- Được rồi!
5 phút sau...
Cả hai dừng trước một trong những khách sạn năm sao mà Brian hay đến.
- Four Seasons Hotel New York!
Gil nói, sau khi nhìn thấy tên của khách sạn.
- Có lẽ là chỗ này!
Chi nói, không ngần ngại bước vào trong. Gil nheo mắt, rồi bước theo sau cô nàng can đảm đó. Chi trầm trồ nhìn khách sạn năm sao, rồi bước đến người quản lí.
- Cho tôi hỏi...phòng của ngài Brian ở đâu?
Người quản lí nhìn cô, rồi nhìn sang Gil.
- Hai người đi chung sao?
Người quản lí hỏi, Chi quay ra phía sau, nhìn anh, anh thì im lặng không nói gì.
- Không! Tôi không biết anh ta!
Cô nói. Người quản lí nói gì đó thì thầm với nhân viên của khách sạn.
- Chắc là gái gọi của ngài Brian!
- Chắc vậy! Đẹp như thế mà làm gái gọi!
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, người quản lí đưa chìa khoá cho Chi.
- Phòng 1222!
Chi nhận lấy, không quên gật đầu cảm ơn. Cô bước vào thang máy, Gil bước theo sau.
- Cô không thấy kì lạ sao?
Anh nói, sau khi cánh cửa thang máy được khép lại. Cô nhìn sang anh.
- Kì lạ gì?
- Tại sao người phục vụ lại đưa cho cô chìa khoá, trong khi không biết rõ cô là ai?
Chi nhún vai.
- Tôi không biết! Nếu may mắn, chúng ta sẽ tìm thấy, còn nếu không, chịu thôi!
Cô nói, như không sợ bất cứ thứ gì. Gil thở dài, nhìn đồng hồ, rồi im lặng. Thang máy dừng ở tầng 10, Chi bước ra, không quan tâm kẻ phía sau có theo kịp không. Bước vào căn phòng, không có bất kì ai trong đó, tất cả mọi thứ đều rất có giá trị. Chi mở mặt đồng hồ lên, lấy một thứ giống hệt ốc vít, đính bên dưới chiếc sô pha.
- Máy nghe trộm!
Anh nheo mắt nói, không ngờ cô gái trước mắt anh không hề đơn giản.
Cạch
Tiếng cửa chuẩn bị mở vang lên. Morgan_một trong những tên làm ăn của Brian. Hôm nay hắn có một cuộc giao dịch ở khách sạn này, nên Brian đã cho hắn mượn căn phòng này để nghỉ tạm. Vừa bước vào phòng, Morgan ngạc nhiên khi nhìn thấy Chi đang ngồi trên ghế sô pha. Gil thì đứng sau tấm rèm cửa màu đen.
- Cô là ai?
Morgan hỏi, ông ta khá là đề phòng. Chi bước đến, chỉnh lại cái cà vạt trên cổ ông ta.
- Em là người của Brian! Brian bảo em đến đây phục vụ anh!
Chi nói. Gil đứng sau tấm màn, đôi mắt nhăn nhó khi nghe những lời của Chi. Chi nói những lời đó mà trong lòng muốn nôn vô cùng, nhưng vì nhiệm vụ, cô phải cố gắng hết sức.
- Cô là người của Brian?
Morgan lại hỏi. Chi mỉm cười, gật đầu, tay vuốt từ vai ông ta xuống.
- Phải! Anh chỉ cần đưa tiền cho em, em sẽ phục vụ anh!
Chi nói, bên ngoài mỉm cười, nhưng bên trong lại muốn khóc. Vì cái tính mê gái, Morgan liền nở nụ cười.
- Em đẹp lắm! Giá?
Hắn ta nói, Chi thật sự muốn đấm cho hắn ta một phát, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Cô giả vờ nũng nịu.
- Mấy trăm đô thôi!
Morgan cười một cách biến thái, vuốt mái tóc của Chi.
- Anh sẽ làm em vui!
Hắn tiến đến phía Chi, định hôn lấy cô. Dường như không thể chịu đựng được, cô lấy chân đá mạnh vào chỗ hiểm của hắn ta, làm hắn ta ngã xuống đất vì đau đớn. Nghe thấy tiếng đánh nhau, Gil mới từ bên trong bước ra. Morgan nhìn hai người.
- Các người...
Hắn ta muốn nói, nhưng đau quá nên nói không được.
- Ông làm tôi muốn nôn đây này!
Chi nói. Rồi Gil ngồi xuống đất, khuôn mặt toát ra vẻ đáng sợ.
- Chìa khoá mở két sắt của Brian ở đâu?
Gil hỏi, sau đó nhận lấy đôi mắt đầy ngạc nhiên của Morgan.
- Các người tìm chìa khoá?
Morgan nói, dường như cơn đau đã giảm đi phần nào. Không biết từ khi nào mà Chi đã vơ lấy con dao trên bàn, kề sát vào cổ tên biến thái đang nằm vật vưỡng dưới đất. Morgan mặt xanh như tàu lá chuối, miệng lắp bắp nói.
- Tôi...tôi nói! Đừng giết tôi!
Chi bỏ cây dao lên bàn, mỉm cười.
- Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Làm tốn biết bao nhiêu công sức của tôi!
Hết tập 28.

(Fic Gilenchi): Thế giới ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ