Chap 11: Tôi Chỉ Nhớ Cậu Ấy

416 15 0
                                    

Baek nhíu mày, sao chói mắt quá vậy?!!

-Anh tỉnh rồi sao?!! Sức khỏe không tồi, hồi phục cũng nhanh đó!!!

Jee Jung ngồi bên chiếc giường màu trắng, vẻ mặt vui vẻ. Baek mở miệng, cố gắng nói điều gì đó, nhưng sao cổ họng đau rát quá. Cô ta thấy thế, mở miệng giải thích.

-Hiện tại anh không nói được đâu, đừng cố........

Baek nhíu mày nhìn Jee Jung.

"Rốt cuộc cô đã làm gì chứ?!!"

Bụng Baek đau rát, nhói lên từng hồi, vết thương thậm chí còn chưa lành miệng.

"Channie à, cậu đâu rồi, tôi không thể gắng gượng được nữa.........."

Baek nhắm mắt, ngất lịm trong cơn đau đớn. Jee Jung đứng dậy, Chí Kiệt mỉm cười ôn nhu.

-Thưa tiểu thư, anh ta không thể gắng gượng trong cuộc phẫu thuật sau đâu. Làm vậy sẽ khiến anh ta mất mạng đấy.

-Ta biết.

-Chan thiếu gia..... Đã 3 đêm thiếu gia không ngủ rồi, làm ơn hãy nghỉ ngơi một chút.

-Anh trai tôi bị bắt cóc, cậu nói tôi phải nghỉ ngơi sao?!! Cậu muốn chết không?!!

Chan tức giận, to tiếng nói lại. Người đó biết mình đã lỡ lời, lập tức cúi gập người.

-Tôi đã sai, xin thiếu gia tha mạng.

-Thôi, lui ra đi.

Người đó lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Chan mệt mỏi gục xuống bàn làm việc.

~ Ting ~ Ting ~ Ting ~

Chan giật mình, mở máy.

-Thôi, tôi trả anh ta cho anh đấy, suy nghĩ kĩ về lời tôi nói, tôi sẽ tới tìm anh sau.

-Trả sao?!! Cô........

Chan chưa nói hết câu, Jee Jung đã tắt máy. Chan lập tức lao ra khỏi nhà.

~ Bộp ~

~ Cạch ~

Chan sắp ra đến cổng, đột nhiên thấy một thân hình quen thuộc đang nằm sõng soài trên đất, một chiếc xe vội vàng lao đi. Cậu liền chạy lại chỗ người đó.

-Baekie???????!!!!!!!

Khi đã quỳ xuống bên cạnh, Chan mới nhận ra đó là Baek. Chan bàng hoàng nhìn Baek.

-Cậu mở mắt nhìn tôi đi, Baekie.....

-Channie...........

Trước lúc ngất đi, Baek đã được nhìn thấy Chan, niềm mong nhớ đợi chờ suốt 4 ngày qua hoàn toàn biến mất, cậu ngất lịm.

~ Baekie à ~

-Bác sĩ à, anh ấy có sao không?!!

Chan lập tức chạy về phía cửa phòng cấp cứu ngay khi mở ra. Bác sĩ lắc đầu.

-Tạm thời có thể sống, nhưng gan, thận, thực quản tổn thương nghiêm trọng, phải điều trị dài dài, cậu ấy hôn mê sâu, không biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Rốt cuộc cậu ấy đã gặp chuyện gì vậy chứ?!!

Chan thẫn thờ nhìn bác sĩ thở dài rồi rời đi. Một lúc lâu sau mới định thần lại, nhẹ nhàng mở cửa vào phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt, ngồi xuống bên cạnh Baek. Baek nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch, vô hồn. Chan nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Baek.

-Baekie à, tay cậu có bao giờ lạnh như vậy đâu?!! - Chan gục xuống, bờ vai run lên - Rốt cuộc cô ta đã làm gì cậu vậy chứ?!! Cậu cố gắng quá nhiều rồi, giờ chẳng nhẽ lại muốn buông lơi tất cả để đi sao?!! Cậu phải ở bên tôi chứ, sao cậu tàn nhẫn vậy?!!

Cả căn phòng trắng toát mang một vẻ lạnh lẽo, u buồn và có một chút........

Thê lương?!!.........

Hằng ngày, Chan luôn ở bên cạnh Baek, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo đó, mang lại hơi ấm cho Baek, thỉnh thoảng trong vô thức còn ngồi thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh. Jungkook cũng luôn bên cạnh Chan, giúp đỡ hết sức có thể, mong sao Baek sẽ hồi phục nhanh.

Mọi thứ vẫn diễn ra hằng ngày, trong vô thức, diễn ra có tuần tự, một cách nhất định, nhàm chán, nhạt nhẽo. Cho dù vậy nó vẫn phải xảy ra.........

~ Ngày 27 tháng 11 ~

Baek khó chịu, nhắn nhó mở mắt, sao toàn người cậu đau như vậy chứ?!! Baek định đưa tay lên dụi mắt, chợt cảm thấy đau, quay sang mới nhận ra ai đó đang nắm chặt tay của cậu. Baek rút nhẹ tay ra. Chợt người đó mệt mỏi ngẩng đầu, ngước lên nhìn Baek.

-Baekie à!!!!!!

Chan cười tươi, ôm chặt Baek.

Baek mở miệng, định nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ cảm thấy đau rát. Chan phát hiện ra Baek không nói được, liền vớ tạm một tờ giấy và một chiếc bút đưa cho Baek.

-Cậu viết ra đi.

"Cậu ổn chứ?!! Đột nhiên tôi có cảm giác chẳng lành"

~ Cạch ~

Jungkook xách một túi đồ ăn, đi vào phòng.

-Baekie à!!!

Jungkook lao đến ôm Baek. Baek đột nhiên đổi sắc mặt , ẩn Jungkook ra xa, rồi quay sang nhíu mày với Chan.

"Anh ấy là ai vậy?!!"

-Cậu không nhớ anh ấy sao?!!

"Anh ấy là ai?!!"

-Em không nhớ anh sao?!!

Jungkook lắc nhẹ vai Baek. Baek chợt nhíu mày, ôm bụng. Chan kéo tay Jungkook.

-Anh à, cậu ấy đau đó!!!

-Anh xin lỗi.

Baek ngồi ôm bụng, nhìn chằm chằm Jungkook. Chan nhìn Baek, khẽ hỏi.

-Cậu nhớ tôi mà sao lại không nhớ anh Jungkook vậy?!!

Baek lắc đầu. Jungkook thở dài.

-Để anh đi gọi bác sĩ nhé.

-Anh đi nhanh nhé.

Chan ngồi xuống cạnh Baek. Baek nắm chặt tay Chan, đưa cho Chan tờ giấy.

"Cô ta có đến tìm cậu không?!!"

-Cô ta không liên lạc gì với tôi, nhưng có nói là sẽ liên lạc sau.

"Tôi xin lỗi vì đã làm liên lụy đến cậu"

-Sao mà liên lụy?!!

-Bác sĩ đây rồi.

Jungkook cùng bác sĩ đi vào. Chan thôi không hỏi nữa, nhường chỗ cho bác sĩ vào rồi xoa đầu Baek.

-Cố lên nhé.

Chan và Jungkook ra khỏi phòng.

~ Hết chap 11 ~

[LONGFIC] [CHANBAEK] Yêu NghiệtWhere stories live. Discover now