Chap 1 : Cuộc Gặp Gỡ Đau Thương

158 13 0
                                    

Chiều hôm đó,vào hôm 28/11 là một ngày mùa đông vô cùng lạnh lẽo nhưng vì hôm nay là sinh nhật cậu khiến con đường từ trường về nhà của ai đó có vẻ vui hơn,háo hức hơn những người bình thường.Cậu đi mà lòng ca hát không biết rằng những người bạn của cậu họ sẽ gây cho cậu bất ngờ gì đây. Lòng vì háo hức mà chạy rất nhanh qua đường cũng không nhìn đường luôn khiến cho một chiếc xe đắc tiền đụng vào cậu. Chiếc xe cũng lao đến quá nhanh và việc qua đường không nhìn của cậu cũng đã vô tình gây họa cho chính mình,chủ xe bước ra khỏi xe nhìn thấy cậu nằm trên đường máu từ đầu chảy ra quá nhiều,dáng người có đôi chút lạnh nên co lại. Bế cậu khỏi mặt đường lạnh lẽo đó,nhanh chóng ôm lấy cậu rồi chạy đến bệnh viện Vương Thị. Ngồi chờ ở ngoài phòng phẫu thuật,khuôn mặt lãnh khốc từ khi ôm cậu cho đến khi ngồi xuống chưa hề biến mất,không có một chút lo sợ nào cả. 2 tiếng trôi qua,bác sĩ bước ra ông nói với người đàn ông đã mang cậu vào đây :
- Bệnh nhân mất khá nhiều máu nhưng đã truyền đủ,vùng đầu chấn thương không quá nặng nên mọi thứ của bệnh nhân đã an toàn. Bệnh nhân đã được chuyển vào phòng VIP,mong ngài đừng quá lo lắng à mà ngài nên về thay áo đi,máu dính nhiều lắm rồi 

Vương Tuấn Khải chỉ gật đầu rồi cho hiệu bác sĩ lui đi,đầy cửa vào căn phòng cậu đang nằm không ai khác chính là anh. Thật sự lúc nãy vẫn chưa có cơ hội quan sát khuôn mặt của người bị mình đụng phải,bước đến gần đưa một tay vén mái tóc cậu mà thầm nghĩ " Nam nhân này thật sự đẹp quá,có phải tôi đã đụng nhầm thiên sứ rồi không ?". Hết thuốc gây mê nên cậu cũng chợt tỉnh giấc, thật sự quá hoang mang khi không biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày sinh nhật tuổi 19 của mình,cậu đưa tay đặt lên vai người đàn ông ngồi phía trước rồi hỏi :
- Này anh ơi,đã có chuyện gì xảy ra với tôi vào hôm nay vậy ?

- Là xe tôi đụng phải cậu,tôi xin lỗi 

Người đàn ông quay người sang đối mặt với cậu làm cậu có hơi chút giật mình. Khuôn mặt đó, lạnh lùng nhưng lại đẹp hoàn hảo và cả câu trả lời khiến cậu chết đứng vài giây. " Bị đụng xe trong ngày sinh nhật luôn sao ?". Cho đến khi anh đưa miếng táo đến trước mặt cậu rồi nói :
- Này cậu gì đó ơi,thật sự nạn lần này tôi không biết trả cho cậu làm sao đây vì tôi cũng không biết gì về cậu cả nên tôi nghĩ cậu nên về nhà sống chung với tôi rồi về công ty tôi làm thư kí cho tôi được chứ ? Xem lý lịch của cậu tôi thấy cậu sống một mình và đang kiếm việc thì phải ?!
Cậu cũng vừa ăn táo vừa xem xét ý kiến của anh rồi cười với anh :
- Ừm....được thôi !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sai sót gì thì nói giúp tui để tui rút kinh nghiệm nha 


[ Khải Thiên - Nguyên Hoàng ] Chàng Hoàng Tử Của Đời Anh Là EmWhere stories live. Discover now