Chap 4 : Cậu Là Yêu Tuấn Khải ?

126 11 0
                                    


Sau lần ở quán bar về anh thật sự sợ mất cậu hơn bình thường nhưng Thiên Tỉ thì ngây thơ vẫn là ngây thơ thôi, lúc nào cũng đi chỗ này chỗ khác làm anh lo lắng chết được. Thế nên cậu đi đâu anh cũng đi luôn cùng cậu, cậu lại không thấy phiền mà lại nghĩ hai người thì vui hơn chứ sao. Đi ăn kem, ăn đùi gà, mua kuma cùng tay nắm chặt vào nhau mà kéo nhau đi, có nhiều hôm cậu mệt nên ở nhà một mình, nhưng chịu không nỗi đành mặc chiếc quần jean dài xẻ đầu gối rồi cũng chiếc áo sơ - mi, giày thể thao trên vai lại mang một chiếc balo nhỏ đựng đồ, khoác áo vào rồi nhờ chú tài xế chở đến Vương Thị, chạy vào phòng của anh thì thấy anh đang làm việc liền bảo anh đứng dậy rồi kéo anh đi theo mình nhưng chợt đứng lại : 

- Sao thế ? _ Anh hỏi 

- Có ai đi mua kuma mà lại mặc thế này không....chờ em tí !

Cậu cởi caravat của anh ra, cởi một nút trên của áo sơ - mi, rồi đi xa anh một tí 
- Ưm....vậy có phải tốt hơn không ?

Anh đi đến xoa đầu rồi ôm lấy cậu 
- Đứa trẻ này....đi thôi !
- Buông em ra _ Cậu ở trong lòng anh mà gào lên 

Anh buông cậu ra nắm tay cậu kéo đi, thật sự họ chưa yêu nhau, chưa phải là một cặp thật sự nhưng cũng sớm thôi vì khi chưa yêu nhau thì họ đã khiến nhiều người hiểu lầm như vậy mà. Mỗi khi đi ăn kem hay mua kuma khi thanh toán tiền những người nhân viên thường hỏi 

- Hai người là một cặp sao ? Thật sự đẹp đôi đó 

- À không....

- Đúng vậy đấy...cảm ơn cô
Mỗi lần thế Thiên Tỉ lại tìm cách chối nhưng Tiểu Khải thì lại khẳng định điều đó là sự thật khiến cậu ngại lắm mà đánh vào tay anh rồi thầm thì gì đó với anh khiến anh bật cười rồi đuổi theo con người đã ngại ngùng mà chạy đi trước ấy vì vậy nên giờ cậu đã thấy anh phiền, thật sự rất phiền. Mới hôm qua cậu nhận được tin từ người bạn cũ - Trương Mạn Ngọc rằng tối ngày mai sẽ họp lớp ở một quán bar. " Lại là một quán bar sao ? Chắc sẽ không sao đâu " suy nghĩ xong cậu đi ra nói với Tiểu Khải rằng :
- Tiểu Khải, tối nay em là đi họp lớp nên anh không cần đi theo đâu. Được chứ ?
- Anh sợ...bạn em sẽ đến đông chứ ?_ Anh hỏi ngược lại Thiên Tỉ 
- Ưm....rất đông....em muốn tự nhiên cùng bạn bè 
- Được....anh đưa em đến rồi sẽ về ngay

Thiên Tỉ cười rạng rỡ, gật gật đầu nhìn anh...cậu cùng anh về nhà thay đồ rồi lại lên xe đi đến nơi cậu sẽ họp lớp. Sơ - mi trắng, quần jean, một đôi giày thể thao màu đỏ, balo nhỏ có lẽ là những món đồ đơn giản nhưng hợp với cậu nhất rồi. Khoác áo khoác vào rồi lên xe cùng anh. Không khí trên xe thật sự không có gì gọi là đặc biệt vì chỉ có tiếng thở chứ hai người im lặng không nói với nhau câu nào cả. Đến nơi cậu bước xuống xe, anh cũng vậy, hai con người đứng đối diện nhau trông thật đẹp đôi, anh cởi khăn quàng cổ màu xám xuống quàng lên cổ cậu rồi ôm cậu vào lòng :

- Mùa đông lạnh lắm, phải giữ sức khỏe chứ, gọi cho anh đến đón khi tàn tiệc nhé 
- Ưm...buông em ra ! 
- Được...đi mau đi 

Cậu chào tạm biệt anh rồi chạy vào trong, mọi thứ lọt vào tầm mắt của một cô gái mang tên Trương Mạn Ngọc. Cô thích Tuấn Khải mất rồi, từ khi thấy anh bước chiếc xe mắc tiền đó cô đã đem lòng yêu anh rồi nhưng đôi mắc của cô lại mang vẻ tức giận khi thấy anh âu yếm người bạn thân từ thời đi học của mình. Cô biết đó là bạn thân nhưng người cô yêu nhất quyết cô phải có được, cô không cho phép ai cướp đi người mình yêu cả. Thế là cô cầm điện thoại và gọi điện cho ai đó rồi cười một cách vô cùng gian xảo, bước vào quán bar đã được thông báo cho mọi người từ trước cô đến chỗ Thiên Tỉ đang ngồi và nói :

[ Khải Thiên - Nguyên Hoàng ] Chàng Hoàng Tử Của Đời Anh Là EmWhere stories live. Discover now