Chap 11 : Rời xa

79 7 0
                                    

Đại Nguyên muốn cậu vui hơn nên đã dẫn cậu đi Hàn để du lịch cho vui vẻ hơn, cậu xin phép anh nghĩ 2 tuần, căn bản vì muốn quên anh, căn bản chỉ vì muốn Đại Nguyên yên tâm thôi. Lần này đi chơi chỉ có cậu, Nguyên Nhi và Chí Hoành biết nhưng Chí Hoành không đi theo chỉ vì muốn cậu và Nguyên Nhi có không gian riêng và đương nhiên anh cũng không biết. Chỉ biết rằng cậu xin nghĩ 2 tuần, lúc đấy anh cũng chẳng quan tâm gì mấy mà gật đầu đồng ý. Đã hơn 5 ngày trôi qua, cậu không đến công ty, làm căn phòng của anh chợt trống văng, buồn tẻ, anh nhớ cậu, thật sự nhớ chết mất thôi nhưng bây giờ còn tư cách gì để nói với cậu rằng anh nhớ cậu đây. Tối hôm đó, anh về đến nhà thì thấy Mĩ Kì đang ngồi trên sofa chờ anh, thấy anh về cô ta chạy đến bên anh rồi nũng nịu nói :
- Tuấn Khải, người ta nhớ anh 
- Xin lỗi anh hơi mệt _ Anh trốn tránh rồi lập tức đi lên phòng 
Thay đồ xong anh bước vào thư phòng, đây là căn phòng duy nhất mà Mĩ Kì không được vào, mọi căn phòng đều có thể nhưng thư phòng là nơi anh cấm cô đặt chân đến. Anh bức vào căn phòng, ngồi xuống ghế, cầm lấy một tấm ảnh nằm ở góc bàn rồi tự thì thầm :
- Tiểu Thiên, anh xin lỗi, anh nhớ em 
Đó là tấm anh lúc cậu chụp ở biển, là lúc anh ôm hông cậu, là lúc cậu hôn nhẹ lên má anh. Anh nhớ lắm, anh cảm thấy sai khi đánh cậu lúc đó, bỗng anh đứng dậy, đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống, tiếp xúc với sàn, những thứ trên bàn tạo ra tiếng vỡ loang choang, ngay cả nơi lòng anh cũng đã vỡ ra từng mảnh từng mảnh một, anh đưa tay cầm lấy bức ảnh mà cái khung ngoài đã vỡ ra kia :
- Anh....sai rồi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ này Tiểu Thiên đang đi cùng Nguyên Nhi, rất vui, rất vui. Tối nay về khách sạn ngủ, cậu đã bảo vs Nguyên Nhi rằng mệt và muốn về nhà trước, tắm sạch rồi cậu lên giường nằm cuộn vào chăn bông mà ngủ, gần đây cậu hơi khó ngủ, không hiểu vì sao nữa nhưng cậu thấy thiếu một nơi để cậu dựa dẫm, cậu ôm con gấu kuma nhỏ nhỏ một lúc rồi đột nhiên những giọt nước mắt trên má cậu không hẹn mà cũng đua nhau chảy dài xuống má của cậu. Cậu nấc lên :
- Tiểu Khải, em nhớ anh
Hai con người có cùng một cảm xúc nhưng bây giờ làm sao có thể chia sẽ với ai, có thể chia sẽ cùng nhau nhưng hai con người không còn là gì của nhau, lấy tư cách gì đây ? Cậu lau vội những giọt nước mắt rồi tự nhủ với chính mình :
- Không khóc nữa, anh ta có là gì mà mình phải khóc vì anh ta chứ 
Cậu là đang tập mạnh mẽ, tập sống không có anh. Có lẽ vì trước đây sống cùng anh, yêu anh, tin tưởng anh, chuyện gì cũng chia sẽ cho anh, dựa dẫm vào anh mà sống vậy mà giờ đây lại mất đi một chỗ dựa của mình thì khó mà có thể ngủ ngon. Cậu nhắm mắt lại, nhưng rồi con gấu được cậu ôm trong lòng kia cũng ướt đẫm mất rồi :
- Quên anh....xin lỗi điều này em làm không được 
Khóc mãi mệt rồi cậu cũng chịu ngủ, về nhà thấy cậu nhỏ đã ngủ Nguyên Nhi mới yên tâm mà gọi điện cho Chí Hoành, đầu dây bên kia chợt lên tiếng :

- Bảo bối, sao giờ này mới gọi, anh nhớ em 
- Anh nghiêm túc đi, Tuấn Khải sao rồi ?
- Theo camera anh quay được thì Tuấn Khải vừa đập bể mọi thứ trong thư phòng rồi lại ngồi xuống nói là xin lỗi, nhớ Tiểu Thiên và nói mình đã sai. Hình như Tuấn Khải chỉ tức giận nhất thời thôi chứ chẳng có ý gì là ghét Tiểu Thiên đâu, à còn nữa, cậu ta đã gọi Hạ Mĩ Kì đến ở cùng đấy
- Hạ Mĩ Kì ? _ Nguyên Nhi hét lớn vào điện thoại
- Bảo bối, nói nhỏ thôi, đúng là cô ta
- Aiya, thôi kệ đi, Tiểu Hoành em cũng nhớ anh _ Lúc này Nguyên Nhi mới bày tỏ cảm xúc
- Đứa nhỏ này, thôi ngủ đi, anh yêu em, sớm về nhé
- Được....tút tút
Người ở đầu dây bên kia đã ngắt, người ở bên này cũng rất vui vẻ chỉ là họ không biết người nằm trong chăn kia đang khóc nấc lên rồi tự lấy tay lau nước mắt. " Không khóc nữa, nào Tiểu Thiên không khóc nữa, ngủ đi ", tự an ủi bản thân, tự lau nước mắt là những gì cậu có thể làm ngay bây giờ. Cậu ngủ rồi, và nỗi nhớ anh trong lòng cậu cũng đã ngủ luôn rồi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nguyên Nguyên, tớ muốn về 
- Sao vậy ? Cậu không vui sao ?
- Không phải, tớ vui lắm chỉ là tớ nhớ Bắc Kinh 
- Được vậy chiều nay chúng ta về 
Thiên Tỉ không nói gì chỉ nhìn Đại Nguyên rồi cười thật tươi, nói rồi Tiểu Thiên đi lại tủ quần áo lấy hết đồ bỏ vào vali rồi hỏi :
- Khi nào cậu đi Anh ?
- Khi nào cậu hết buồn 

[ Khải Thiên - Nguyên Hoàng ] Chàng Hoàng Tử Của Đời Anh Là EmWhere stories live. Discover now