Chap 6 : Làm Người Yêu Anh Nhé ?

113 7 0
                                    

Sáng sớm, hôm nay Tiểu Thiên dậy đặc biệt sớm, đặt bàn tay của người ôm mình xuống giường rồi vào phòng vệ sinh. 30 phút sau đi ra khỏi căn phòng, quần jean, sơ - mi, đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp của cậu, thế mà con người kia vẫn còn nằm đó mà ngủ, Thiên Tỉ chạy lên giường, ngồi lên bụng của người đang nằm trên kia, cậu gào lên :
- Khải....mau mau dậy nào, không phải anh bảo hôm nay sẽ dẫn em đi biển sao ? Nhanh nào, anh không dậy em sẽ giận anh đấy, mau mau, chúng ta đi 
Anh đưa tay lên ôm lấy từ đằng sau cậu, làm cậu ngã xuống vào lòng anh, không kịp phản bác gì luôn 

- Thần kinh, mới 5 giờ đã bảo anh dậy. Mấy phút nữa thôi, ấm quá. Mà chiều chúng ta đi được không ? Anh muốn ngủ nữa _ Anh mở mắt ra nhìn cậu hỏi 

- Aiya, áo sơ - mi đã nhăn mất rồi....được chiều đi...em cũng buồn ngủ a ~
Thế là hai con người lại ôm nhau mà ngủ, đến tận trưa, đến chiều cậu lại tiếp tục bài ca gọi anh dậy, nhưng anh lại hẹn vào ngày mai sẽ dẫn cậu đi. Thế là cậu hiểu luôn mọi chuyện, sẽ không có biển gì hết, ngày mai anh lên hẹn vào ngày kia, cứ hẹn mãi thế rồi sẽ chẳng đi chơi nữa đâu. Anh đúng là sâu lười mà, lần này cậu sẽ dỗi anh luôn cho anh xem. Cả ngày cậu cứ tránh mặt anh, nếu anh đi ra từ phòng sách cùng lúc với cậu, cậu liền quay nhanh vào phòng tránh mặt anh. Vẫn ăn đồ anh nấu nhưng chỉ tập trung ăn nhanh rồi đứng dậy lên phòng luôn, anh thật sự vẫn chưa hiểu gì hết luôn, sao tự nhiên cậu lại vậy chứ ? Cũng đã đến giờ đi ngủ rồi, vẫn nằm cùng một giường nhưng lần này cậu nhất quyết không nằm gần anh, lấy luôn cả cái chăn không cho anh dùng chung. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng đành lên tiếng nài nỉ cậu :
- Tiểu Thiên à, anh lạnh lắm, cho anh chăn với nào 
- Anh đi qua phòng khác mà lấy chăn, chăn này là của em 
- Nhưng những phòng khác chăn đã mang đi giặt mất rồi em à, không em anh cũng không ngủ được đâu, nào quay lại đây đi 
- Mặc kệ anh, em ngủ đây
Thật tội nghiệp người đàn ông to lớn kia, ở ngoài thì nghiêm túc ai cũng phải ngưỡng mộ, ai cũng phải cúi đầu vâng lời nhưng khi ở nhà lại phải sợ một cậu bé như thế này đây, ai mà tin được chứ, trên vạn người dưới một người là vậy đó. Giờ không thể ôm cậu nữa rồi, đành ngủ thôi chứ biết sao giờ. Cậu chỉ nằm yên, một lúc sau quay sang, anh ngủ rồi. Cậu lấy một tay đưa chăn lên cuộn vào người anh rồi cậu xích lại gần anh, đưa tay lên ôm ngay hông anh, tay còn lại đưa lên nhéo nhẹ mũi anh rồi thì thầm :
- Không có em vẫn ngủ ngon thế này mà, anh chỉ dối em thôi....không ngoan gì cả
Cậu nghĩ anh ngủ rồi, đâu ai ngờ anh vẫn chưa ngủ nên nghe hết, vòng tay ra sau, kéo mạnh cậu vào lòng :
- Sao lại dỗi anh ? 
-..... _ Thiên Tỉ vờ nhắm mắt lại 
- Nào ! Nói anh nghe ! Sao lại dỗi anh ? _ Anh đưa mặt mình gần với mặt cậu 

- Anh....là không giữ lời ! Anh nói sẽ dẫn em đi biển nhưng lại không đi ! _ Cậu nũng nịu 
- Ngủ đi, mai chúng ta đi, được không ?
Cậu đưa hai tay lên ôm cổ anh rồi bảo 
- Tiểu Thiên yêu anh, nhanh nhanh, chúng ta đi ngủ mau nào !
Nói xong cậu ôm hông anh rồi nhắm mắt ngủ ngay, không suy nghĩ nhiều nữa, cũng không dỗi anh nữa chỉ tập trung ngủ thôi còn Tuấn Khải, nãy giờ vẫn còn chết đứng vì câu nói của cậu " Tiểu Thiên yêu anh, Tiểu Thiên yêu anh là sao chứ ?" anh cứ suy nghĩ mãi nên hơi khó ngủ. Anh thật là...chỉ vì thế thôi mà đã khó ngủ mất rồi !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối qua là người hào hứng nhưng hôm nay lại là người dậy trễ hơn, anh dậy đã tắm xong thay đồ xong rồi mà cậu vẫn chưa dậy. Tiểu Khải nhảy lên giường, ôn nhu bảo :
- Tiểu Thiên, dậy nào, nhanh nhanh nào 

- Không...anh để cho em ngủ nào, thần kinh à 

- Được vậy sáng nay anh đến công ty, không cùng em đi biển nữa _ Anh đứng dậy 
Cậu kéo tay áo anh lại rồi đứng lên vào phòng vệ sinh, 30 phút sau đi ra, quần jean xẻ đầu gối, áo sơ - mi trắng, giày thể thao như bình thường thôi. Đi ra rồi lại chỗ anh, ngồi xuống đùi anh rồi nằm vào lòng anh :
- Chờ em một chút....._ nhưng cậu vừa phát hiện ra điều bất thường
Hôm nay anh mặc quần jean xẻ ngay đầu gối - giống cậu, áo sơ - trắng - giống hệt cậu, giày thể thao - không còn điểm nào khác nữa rồi. Ơ....
- Đích thị là đồ đôi rồi....._ Cậu chết đứng 
- Mà thôi chúng ta đi _ rồi lại kéo tay anh đi luôn 
Cái con người này thật sự là đã quá ngây thơ rồi, may mà cậu nhỏ này vẫn còn biết yêu đấy nhé. Thật sự buồn ngủ, đường lại còn xa, cậu ngủ suốt đường đi còn anh phải gắng sức mà lái xa chở cậu đi, yêu thật sự phải hi sinh nhiều quá đi, anh nghĩ " Yêu mệt quá đi, hay không yêu nữa ", aiya thật đáng cười. Đến nơi, anh lay lay cậu dậy, thấy biển mà cậu cứ như thấy kim cương, chạy ra mà quên luôn cả anh. Anh đi theo phía sau, nắm lấy tay cậu, hai con người đứng ngắm biển buổi sáng, tay nắm lấy tay, thật yên bình quá đó mà. Cậu quay sang :
- Chúng ta thi một chút không ?

- Thi gì đây ?
- Bây giờ anh và em nói ra một câu. Câu đó phải thật lòng....hét to lên, được chứ ?
- Được....anh trước nhé 

- ANH YÊU EM, DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ 
- Em sẽ không thua anh đâu, đến em 
- VƯƠNG TUẤN KHẢI, EM YÊU ANH
Tiểu Khải quay mặt sang con người vừa thổ lộ tình cảm đấy, cúi xuống áp môi mình vào môi cậu, luồn lưỡi của mình vào miệng nhỏ của cậu, luồn lách mọi ngóc ngách, tham lam mà hút sạch mật ngọt nơi môi cậu, liếm mút nó thỏa thích. Cậu đánh nhẹ vào lồng ngực anh, làm anh luyến tiếc mà rời môi cậu :
- Anh....tính giết chết em hay sao vậy ? _ Cậu dựa vào lồng ngực anh mà thở dốc 

- Làm người yêu anh nha ? Được không ? 
- Hôn em rồi bây giờ chẳng lẽ không đồng ý _ Cậu không tính toán gì mà đồng ý ngay 
Cúi người xuống cởi giày của cậu ra rồi xắn cao ống quần của cả hai, giày của anh cũng đã cởi anh bế cậu chạy ra biển, nước văng cả lên tay cậu, cậu gào :
- Anh làm gì vậy, lạnh đó, đi vào 
* Ôi giời...cuối cùng chúng mày cũng yêu nhau *
Lên bãi cát, mang giày vào, xắn ống quần xuống, nắm tay nhau đi về. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi cả ngày nên về nhà cũng đã tối rồi, đói lại còn mệt nên về nhà đã lên phòng nằm lăn ra, chờ anh mang thức ăn lên rồi mới chịu ngồi dậy mà ngồi dậy cũng không vận động tay còn để anh giúp cậu ăn. Aiya....yêu một con sâu lười như vậy anh thật sự hơi khổ đó. Nhưng yêu là yêu thôi, người ta không toan tính gì đâu nhỉ ? Tối rồi, anh lại ở thư phòng làm việc, một mình cậu nằm ở phòng ngủ tắm xong lại lăn ra giường mà ôm kuma mà nghịch điện thoại. Coi phim, coi mãi cũng đã buồn ngủ, đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ rồi. Cậu nằm xuống, đắp chăn vào, ôm kuma rồi nhắm mắt lại, nhưng vẫn không ngủ được, cứ thấy nó thiếu thiếu gì đấy. Anh bỗng đẩy cửa đi vào rồi hỏi :
- Chưa ngủ sao ?
- Ưm....không ngủ được, thiếu anh không ngủ được 
Anh chạy lại giường, kéo cậu vào lòng rồi hôn lên trán cậu :
- Vợ yêu của anh, ngủ ngon nhé !
- Anh nói ai là vợ anh chứ.....ngủ ngon, anh yêu.....thôi ngủ đi _ Cậu là đang ngại đấy 
" Ai nha...cậu nhóc à, em đáng yêu chết người mất "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Aiya....1530 từ thôi chứ cái chap này nó xàm xí đú lắm ạ, nhàm nhàm cực, chủ yếu là vụ hai đứa nó tỏ tình nhau thôi ấy ạ, em hứa chap sau nó sẽ sống động, hay hơn. Làm ơn nói cho em biết mọi người thích ngược hay hường nha, thích H nữa càng tốt nha :)) hí hí 

[ Khải Thiên - Nguyên Hoàng ] Chàng Hoàng Tử Của Đời Anh Là EmWhere stories live. Discover now