Chap 5 : Thiên Tỉ, Anh Nhất Định Sẽ Cứu Em

124 9 1
                                    

Thật ra thì tui cũng không muốn có sóng gió đâu vì tui không thích truyện ngược nhưng mà mấy người bạn của tui đọc qua truyện thì nói là truyện không nên hường quá cơ nên thôi cho có ngược xí đi rồi hường nó sẽ về sớm thôi. Chap này Nguyên - Hoành mới xuất hiện. Thôi không nói nhảm nữa, vô chap đi 
___________________________________________________
Hôm nay vẫn như những ngày thường, cậu theo anh đến công ty, cùng anh làm việc, mang cà phê đến cho anh uống, vẫn là ly cà phê muối đó. Bỗng sáng hôm nay anh có khách đến, là hai người đàn ông một người thì cao to như anh vậy đó người còn lại thì được người kia ôm ngay hông của người đàn ông nhỏ con kia. Khi họ đến anh mời họ vào rồi gọi cậu ra :
- Tiểu Thiên đây là Lưu Chí Hoành, thư kí của anh và cậu con trai kia là Vương Nguyên. Chí Hoành, Vương Nguyên đây là Tiểu Thiên thư kí riêng của tôi.
Cậu nhón chân lên thì thầm nhỏ vào tai anh
- Em không tốt hay sao mà anh phải thuê nhiều người làm thư kí như vậy ? _ Cậu có chút buồn
Anh khẽ cười rồi đưa hai tay lên nhéo má cậu
- Không, không....Tiểu Thiên của anh là nhất mà _ Anh nói rồi còn nhéo mạnh hơn

- A...đau...Không chơi với anh nữa _ Cậu xoa xoa hai bên má thì thầm gì trong miệng đấy
Cậu thật dể thương, dể thương đến mức làm anh bật cười, anh cười làm hai con người đang ngồi làm bóng đèn nãy giờ phải kinh ngạc, cậu là con người đầu tiên làm anh phải cười trong mấy năm qua nên thật sự làm người ta phải ngưỡng mộ cậu. Cậu quay sang chào :
- Chào anh Chí Hoành, Vương Nguyên mừng anh đến chơi _ Cậu mỉm cười 
- À...Thiên Tỉ chào em, cứ gọi anh là Tiểu Hoành được rồi, em bao nhiêu tuổi rồi ? _ Chí Hoành thân thiện cười lại với cậu 
- Em năm nay 19 tuổi...em và Tiểu Khải quen nhau vào ngay ngày sinh nhật của em đấy
Thật sự câu trả lời của cậu không mấy gây ngạc nhiên ở phần sau nhưng về tuổi của cậu thì vẫn còn khá trẻ nên cũng gây bất ngờ cho người nghe, nhưng sau khi giới thiệu cậu mới biết rằng mình có thêm bạn là Đại Nguyên, tuy cũng là thư kí thực hiện nhiều phi vụ cùng Tuấn Khải và Tiểu Hoành nhưng năm nay cậu chỉ mới 19 tuổi nên khi biết được điều đó cậu và Đại Nguyên như tư tưởng lớn gặp nhau, ngồi nói rất nhiều chuyện mà quên luôn thì giờ. Lâu lâu chẳng hẹn mà cùng nhau cười phá lên làm cho Tuấn Khải cùng Chí Hoành đang bàn phi vụ mật cũng phải đau đầu ngán ngẩm với hai con người kia. Đến chiều về chia tay Vương Nguyên, Thiên Tỉ còn tiếc mà nói :
- Vương Nguyên à, ngày mai cậu lại đến đây được chứ, tớ mong đến ngày mai lắm rồi, tớ vẫn còn nhiều chuyện kể cho cậu nghe lắm đấy 
- Được được, tớ cũng còn nhiều chuyện lắm 

Chuông điện thoại của Thiên Tỉ vang lên, là số của Trương Mạn Ngọc, cậu xin phép được ra ngoài nghe điện thoại, bảo rằng anh chờ cậu một lát rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại 
- Thiên Tỉ à, tí nữa cậu gặp tôi được chứ ?  Ở quán cà phê XX nhé, tôi chờ cậu, nhớ chỉ mình cậu thôi
Chưa kịp đồng ý hay không, cô gái ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Cậu đành đi vậy. Chạy ra nơi anh đang chờ cậu bảo có hẹn nhờ anh chở đến rồi về khi nào xong cậu sẽ gọi anh đến đón, anh cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu đồng ý rồi chở cậu về nhà thay đồ đi ngay. Đến nơi anh bảo :
- Gọi cho anh đến đón nhé, anh chờ điện thoại của em 

- Được thôi _ Anh áp hai tay vào má cậu 
- Aiya.....sao lại lạnh thế này ? Chờ một chút đã, để nó ấm hơn anh sẽ cho em đi 
Cậu chỉ đứng im, không hề phản bác anh. Vài ba phút sau cậu đặt tay mình lên hai tay đang đặt trên má mình, cầm lấy nó đặt vào hai túi áo của anh rồi bảo :

[ Khải Thiên - Nguyên Hoàng ] Chàng Hoàng Tử Của Đời Anh Là EmWhere stories live. Discover now