Chap 2 : Cậu Với Tôi Là Cùng Một Nhà

140 16 1
                                    

- Ngày mai tôi có thể về nhà không ? Ở đây tôi thấy ngột ngạt quá 

Sáng sớm cậu đã nói với anh lời đòi hỏi đó,anh quay sang nhìn cậu mặt hơi khó hiểu khiến cậu hơi ngại vì lời đòi hỏi của mình nên cậu vội vàng :
- Thôi được rồi anh không thích thì cũng không cần tôi ở.....
- Được thôi,về nhà tôi ở vẫn tốt hơn
Cắt ngang lời của cậu là câu đáp ứng của anh,hơi bất ngờ nhưng vẫn rất vui mừng nở nụ cười lộ đồng điếu làm cho anh phải điêu đứng mất vài ba giây,rồi lại cất tiếng hỏi :
- Cậu tên gì ?
- Hở ? À ừm...tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn anh ?

- Tôi là Vương Tuấn Khải,cậu ăn đi

Đưa cho người ngồi trước mặt quả cam vừa bóc vỏ,cậu nhận lấy rồi cười với anh. Hai người thật sự có duyên phận,hai người không quen biết gì với nhau sau một vụ tai nạn lại thân với nhau như thế này đây. Anh cũng mỉm cười,đây là lần đầu sau nhiều năm qua anh cười với một người,nụ cười đầy vui tươi lộ cả răng khểnh lại khiến cậu một lần nữa chết đứng. Đã ở với anh hơn hai ngày qua chỉ toàn thấy anh lạnh lùng với cậu thôi,hôm nay lại cười với cậu chứ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chiều hôm đó ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng không có gì để mang về,anh đỡ cậu ra xe để cậu ngồi vào ghế trước cạnh mình rồi vào ghế của mình lái xe chạy đi. Ngồi trên xe cậu nghĩ rất nhiều về người đàn ông đang lái xe kia " Anh ta chắc chắn là con nhà giàu,xe mắc tiền như vậy mà nhưng sao anh ta lại tốt với mình thế kia thôi thôi không suy nghĩ nhiều nữa " lắc lắc đầu rồi cậu dựa vào ghế mà thiếp đi,suy nghĩ quá nhiều chỉ làm đầu cậu đau thêm thôi vậy nên ngủ là cách tốt nhất. Về đến nhà mà cậu đã ngủ mất rồi nên đành bế cậu vào nhà vậy,cậu nhẹ lắm nên bế cậu không phải một khó khăn với anh,cậu thì hơi lạnh nên cơ người lại biết được vậy anh cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu rồi bế cậu vào nhà, như tìm được hơi ấm nơi lồng ngực của anh cậu dụi dụi khuôn mặt nhỏ của mình vào nơi tỏa ra hơi ấm khiến anh khẽ bật cười " Dể thương như vậy, em đã quyến rũ tôi mất rồi " cảm thán. Đặt cậu xuống giường anh cởi áo khoác của cậu ra rồi nằm xuống cạnh cậu, ngắm nhìn cậu mà không biết chán cậu thì lại một lần nữa tìm được hơi ấm nơi lồng ngực anh mà chui đầu nhỏ vào đó. Anh nằm xuống, ôm chặt lấy người nằm trong lòng mà đi vào mộng đẹp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ưm...mấy giờ rồi ?
Giật mình tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên giường ở một căn phòng khá là đẹp, trang trí được liệt kê vào hàng gọi là hoàn mĩ. Còn hơi hoang mang nên cậu đẩy cửa bước ra khỏi căn phòng, có lẽ đúng với suy nghĩ từ trước, đây là một biệt thự xa hoa và không hề nhỏ. Đi theo mùa thức ăn mang đến từ khi nào đã nồng trong mũi mình, gì vậy là anh đang nấu ăn cho cậu sao ? Nhìn anh thật sự vô cùng đảm đang, ai mà có người chồng như anh chắc chắn rằng rất sung sướng. 
- Cậu dậy rồi sao ? Vào đây ăn đi, biết cậu đói nên tôi đã nấu chút đồ ăn rồi 

Câu nói của anh cắt ngang tư tưởng của cậu
- Hả ? À ừm...cảm ơn anh thật tình tôi cũng đói quá 

Bước xuống bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau ăn rất vui vẻ. Pasta và Burrito thịt gà kiểu Mexico, à ừm quả thật rất ngon làm cậu ăn nhanh đến mức nghẹn luôn trong cổ họng. Anh đứng dậy đẩy ghế ra đi đến trước mặt cậu vỗ lưng đôi lúc lại xoa ngực của cậu, đưa cho cậu một ly nước giúp cậu đỡ nghẹn rồi cất tiếng treo chọc cậu :
- Cậu ăn từ từ thôi, tôi đâu dành ăn với cậu đâu chứ 

- Là...là..do ngon quá với lại tôi không cần anh giúp tôi nữa. Tôi lên phòng 

Đi luôn lên phòng, cậu đến giờ vẫn còn ngại vì bị anh chọc còn anh thì đứng đó mà bật cười " Em cũng biết giận dỗi sao ?" 
Mọi thứ đã sạch sẽ, mở cửa đi vào phòng của cậu nhìn thấy cậu vừa mới tắm xong đang ngồi ôm chú gấu bông nhỏ nhỏ trong lòng nghịch điện thoại, tóc vẫn còn nhỏ vài giọt nước. Anh gằn giọng :
- Thiên Tỉ, ngồi dậy 

Giật mình, cậu vẫn nằm dài ra đó mà đáp trả anh, giọng đôi chút giận dỗi về chuyện lúc này :
- Tại sao chứ ? Người như anh sao tôi phải nghe lời anh 

- Cậu chắc chứ ?

- Tôi chắc mà 

Anh đi đến cầm cổ tay cậu mà lôi dậy 

- Aiya, đau đấy 

Cầm lấy cái khăn ở trên đỉnh giường lau lau mái tóc cho cậu 
- Này, sau này phải nhớ lau tóc sau khi tắm xong. Nếu không sẽ bị bệnh đấy, biết chứ ?

- Ưm...

Trong căn phòng đó, một nam nhân đang lau tóc cho một nam nhân khác. Họ như một cặp đôi đang thay nhau chăm sóc đối phương vậy nhưng anh chỉ là yêu đơn phương thôi chứ cậu hoàn toàn không biết gì về tình cảm của anh nhưng từ lúc anh nói đưa vậy về nhà sống chung, cậu đã có chút rung động đấy. Hai người là đều có những rung động với đối phương nhưng không cho đối phương biết đấy thôi, một ngày họ sẽ là một cặp đôi đúng nghĩa.

- Thôi tôi về phòng đây, tóc cậu đã khô rồi 

Cậu gật đầu rồi nằm xuống, anh đi ra khỏi phòng tắt đèn trong phòng cậu rồi bước vào phòng của mình. Nói thật sự cậu có chút sợ hãi vì phòng này rộng lắm, cậu lại nằm một mình. Suy nghĩ đắng đo một lúc lại ôm chú gấu nhỏ nhỏ nãy giờ đang ôm trong lòng kia đi sang một căn phòng khác. Đẩy cửa vào thấy đèn phòng anh chưa tắt, anh là đang nằm trên giường cùng chiếc laptop kia làm việc 

- Tôi...tôi ngủ cùng anh được chứ, ở phòng kia tôi hơi sợ _ cậu nhỏ giọng 
- Ngủ cùng tôi ? Được thôi _ Anh đứng dậy đặt chiếc laptop lên trên bàn rồi lại giường cùng cậu

Cậu nằm đối lưng với anh, ở giữa giường lại có một khoảng trống khiến anh khó chịu mà gọi tên cậu cho cậu quay lại rồi kéo tay cậu để cậu nằm vào lòng mình. Khoảnh khắc đó xảy ra trong vài ba giây khiến người trong lòng anh có phần gọi là lo sợ, biết được điều đó anh nói đủ cho hai người nghe :

- Cậu là đang sợ tôi sao ? Không cần sợ tôi không làm gì cậu đâu. Ngủ nào !

- Ưm....được !

Hai con người ôm lấy nhau chìm vào mộng đẹp 

-------------------------------------------------------------------------------

- 1245 từ rồi ạ 





[ Khải Thiên - Nguyên Hoàng ] Chàng Hoàng Tử Của Đời Anh Là EmWhere stories live. Discover now