Chap 8 : Cuộc Sống Này Đã Quá Hoàn Hảo

91 7 2
                                    

Thật sự là ngân định viết thêm chap này là hường nữa rồi mấy chap sau sẽ ngược, ngược một cách khủng khiếp luôn, có được không ? Nhưng chap sau mới sóng gió thì chap này nó rất nhàm nên mấy bạn cố đọc nha ? Chap sau và chap tới chắc chắn sẽ rất hay a ~ Vào chap nào !
----------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu cũng đã là của anh, nụ hôn đầu đời chủ của nó không ai khác chính là anh, trái tim của cậu cũng đã trọn vẹn trao về anh, cả thân thể của cậu nữa. Anh cũng vậy, anh chỉ cần cậu thôi, cuộc sống của họ đã quá hoàn hảo. Họ thật sự là duyên phận, từ hai người không quen biết bây giờ đã là hai con người thuộc về nhau. Hôm nay, Hạ Thị có cuộc họp với Tuấn Khải nên đến công ty, ngoài bố của Hạ Mĩ Kì ra thì cô cũng đi cùng bố của cô, mục đích là chỉ muốn biết thật sự Thiên Tỉ có phải là người Tuấn Khải đang yêu không. Được thư kí đưa vào phòng, bố Hạ Mĩ Kì ngồi xuống bàn chuyện cùng Tuấn Khải, anh gọi Thiên Tỉ mang hồ sơ vào rồi bảo cậu ngồi đây cùng anh, nhưng không phải bình thường đâu, nơi anh bảo cậu ngồi là đùi của anh, cậu nhìn anh, ánh mắt của cậu như muốn hỏi " Ngay lúc này, trước mặt khách sao ? ". Anh gật đầu, cậu đành ngồi vậy, dạo này anh có tính hay giận dỗi nên cậu phải nghe lời anh, anh lại dỗi cậu thì tối ai sẽ làm đùi gà cho cậu ăn đây ? Cậu ngồi mà cứ động đậy, anh đưa hai tay giữ chặt cậu lại rồi bảo :
- Ngồi im đi, em không biết anh sẽ làm gì anh trước mặt họ đâu 
Cậu run sợ, không động nữa mà ngồi ngay ngắn trên đùi anh, cậu nhìn qua Hạ Mĩ Kì thấy cô đang trừng mắt với cậu, cậu chỉ cười miễn cưỡng cho qua rồi hỏi anh :
- Ai vậy anh ? Rất quen nhưng em không nhớ ra
- Là Hạ Mĩ Kì, ngày hôm đó khi anh ôm em, cô ta đã làm vỡ ly rượu đấy không nhớ sao ?
- À....nhưng sao cô ấy lại nhìn em như thế, thật đáng sợ a ~
- Tại vì em đẹp quá đấy, biết không ? _ Nói rồi anh lấy tay nhéo má cậu
Nãy giờ hành động của cậu và anh được Hạ Mĩ Kì chứng kiến hết, từ ngồi trên đùi, đến nói thầm rồi cả véo má, chưa bao giờ anh có hành động như vậy với cô nhưng cậu thì lại được anh cưng chiều, Hạ Mĩ Kì tức giận, sắc mặt cũng biến đổi. Bỗng cô dùng tay hất ly nước vào người cậu, lúc đó Vương Tổng và bố cô đang bàn hợp đồng nên không chú ý nhiều, mảnh vỡ văng vào người cậu, đâm vào tay phải của cậu, máu từ tay, dính cả vào chiếc áo sơ - mi trắng đang mặc :
- Cô làm gì vậy hả ? _ Anh gào mạnh lên
- Không sao đâu anh à, chúng ta đi bệnh viện mau đi, em đau lắm _ Cậu nắm lấy tay anh
Anh bế cậu lên, chạy ra khỏi phòng rồi đột nhiên đứng lại nói :
- Cậu ấy có mệnh hệ gì, thì Hạ Thị cũng không yên đâu 

Anh bế cậu ra xe, nãy đến giờ Mĩ Kì chết đứng rất lâu. " Anh yêu cậu ta vậy sao ? Nhưng anh là của tôi " Nói rồi tay cô thu lại thành nắm đấm, chân dậm mạnh xuống sàn, bố cô trách móc :
- Con là gì vậy hả ? Có biết Vương Tổng yêu và cưng chiều cậu ta lắm không ? Cho dù là con gái ruột nếu Hạ Thị bị cậu ta làm cho sụp đổ, mọi trách nhiệm là con gánh vác 
Nói rồi ông bỏ ra khỏi phòng của Tuấn Khải để mình cô ở lại đó 
~~~~~~~~~~~~ Tại bệnh viện của Vương Gia ~~~~~~~~~~
- Mảnh vỡ đã được gắp ra, tuy nhiên đâm khá sâu nên không thể cử động nhiều được, trong vòng 1 tuần không nên cử động quá nhiều, đã chuyển vào phòng VIP, mời Vương Tổng vào thăm 

Anh cho bác sĩ lui ra rồi bước vào căn phòng thấy cậu đang ngồi ăn trái cây, nhưng lại khó khăn một tay đang băng bó nên khó mà ăn được, thấy anh vào cậu mừng rỡ :
- Tuấn Khải, vào đây giúp em mau lên 
- Vừa dậy đã ăn rồi sao, em ăn vào để đâu sao lại gầy thế ?
- Lúc nãy rất đói, giờ phải ăn _ Cậu ngậm miếng táo anh vừa đút vừa nói 
- Lúc nãy anh đã lo lắm đấy, biết không ? _ Anh nắm lấy tay cậu áp vào má
- Mặt cậu đưa sát lại mặt anh _ biết biết mà, em yêu anh, được rồi chứ
- Đứa nhóc này, thật đáng yêu, nào ăn đi _ Anh đưa tay vò rối mái tóc của cậu 
Hành động đầy tình cảm này của hai người lọt vào tầm mắt Hạ Mĩ Kì, cô đã đến đây nãy giờ nhưng vô tình thấy anh nắm tay nên đứng lại xem thử họ sẽ nói gì với nhau. Cô gõ cửa :
- Xin lỗi, tôi không làm phiền hai người chứ 
- Hạ Mĩ Kì, cô vào đi _ Cậu thân thiện mời cô vào 
Bỗng anh đứng lên, đi lại sát mặt Mĩ Kì rồi bảo :
- Cô đến đây làm gì ? Lại muốn chối cãi gì sao ?
- Em là chỉ muốn đến thăm Thiên Tỉ thôi Tuấn Khải à _ Cô vừa nói vừa cọ bộ ngực của mình vào cánh tay anh 
Cậu nhìn hành động đó mà rất muốn thể hiện thái độ không tốt, cô mà cũng muốn quyến rũ Tuấn Khải của cậu nữa sao, thế mà anh còn muốn chọc tức cậu hơn khi không phản khán gì mà để cô ta quyến rũ như vậy đó. Cậu đứng dậy, đi tới chỗ Hạ Mĩ Kì đẩy cô ra rồi bảo :
- Thất lễ quá, cô chờ một chút nhé _ Nói rồi anh kéo cậu đi
Kéo đi một đoạn đường dài, cậu ép anh vào góc tường, hai tay chống lên tường ở giữa hai tay cậu là anh, mặt cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh :
- Sao vậy ? _ Anh cất tiếng hỏi trông khá bình tĩnh
- Tuấn Khải, chúng ta chia tay. Xuất viện em sẽ dọn khỏi nhà anh 
Cậu buông hai tay xuống, bước về phía phòng bệnh, đầu cuối gằm xuống trông rất buồn. " Mày phải mạnh mẽ lên, anh ấy không yêu mày nữa rồi, tập sống một cuộc sống không có anh ấy đi " gạt đi dòng nước mắt đã chảy từ lúc nào không hay, tiếp tục bước về phòng bệnh, anh đi theo cậu, ôm lấy cậu từ đằng sau :
- Anh buông ra đi, không phải anh đã hết yêu tôi rồi sao, buông ra
- Ai nói em như thế ?
- Hành động của anh đã thể hiện tất cả, anh để cho Hạ Mĩ Kì quyến rũ anh mà không một chút phản bác, anh cần Mĩ Kì hơn tôi. Anh và Mĩ Kì là có quan hệ gì ?

- Nếu em đã phát hiện ra thì anh không giấu nữa, đúng, anh là đang yêu Mĩ Kì _ Nói rồi anh buông cậu ra, đi về phía trước 

Một mình cậu ngồi đó, cậu không tin vào tai mình, anh là yêu thứ đàn bà gớm như vậy sao, chuyên đi quyến rũ đàn ông như vậy mà anh cũng có thể yêu cô ta sao, cậu ngồi xuống sàn mà khóc, nước mắt nhỏ vào vết thương trên tay của cậu, đau lắm nhưng trái tim của cậu còn đau gấp vạn lần, anh mang đến niềm vui cho nó rồi xát muối vào nó. Bỗng cậu được ai đó ôm, hơi ấm này, cái mùi quen thuộc này, cậu chưa muốn rời bỏ nó :
- Anh buông ra đi, vòng tay này không phải thuộc về tôi 
- Nó thuộc về em, trái tim của anh nó thuộc về em 
- Buông ra _ Cậu dùng tay bung mạnh ra, tránh né vòng tay của anh _ Anh đừng mang đến cho tôi nụ cười rồi lại phải để tôi khóc như bây giờ, chúc anh hạnh phúc 
- Em nãy giờ là đang ghen đó sao ? Em ghen với Hạ Mĩ Kì sao ? Không phải mà....người anh yêu là em, thứ đàn bà như vậy làm sao anh lại yêu chứ, nào trái tim này là của em, nó thuộc về em. 
- Thật sao ?
- Đương nhiên 
Cậu chạy lại, đánh mạnh vào ngực anh :
- Dám lừa em, làm em khóc vậy đó, anh vui khi thấy em khóc vậy sao ?
Anh ôm cậu vào lòng 
- Rồi rồi, là anh sai. Không khóc nữa, sẽ mệt đó 
Hai con người ôm nhau nơi bệnh viện, lại một lần nữa, thật yên bình 
_____________________________________________________

Dạ, họp rất gấp. Vấn đề là tuần sau ngân không ở nhà nên không thể nào mà viết được. Thứ 4 thứ 5 gì đó ngân mới  về lại nhà mới viết được, đến lúc đó sẽ tích cực trả chap cho mấy bạn luôn. Một ngày 3 chap, hứa mà yêu mấy bạn đọc truyện của tui. Đến lúc đó sẽ ngược bá cháy luônnnn

[ Khải Thiên - Nguyên Hoàng ] Chàng Hoàng Tử Của Đời Anh Là EmWhere stories live. Discover now