Chap 3 : Thân Thiết

128 11 0
                                    

Đã hơn một tuần họ sống với nhau rồi, một căn nhà luôn có tiếng cười nhưng cũng có những lúc như thế này chứ :
- Này Tiểu Khải, sao anh lại ăn mất bánh kem trong tủ lạnh của tôi thế ?
-Là bánh kem của cậu sao ? Tôi không biết, nghĩ rằng cậu là mua về cho tôi 
- Anh....đáng chết ! _ Tiểu Thiên gằn mạnh giọng đi ra ngoài 
- Được rồi....được rồi là tôi đáng chết 

Thế là Tiểu Thiên lại chạy ra ngoài đánh vài cái vào tay Tiểu Khải rồi sau đó anh lại trở lại là thế chủ động mà nắm tay cậu kéo vào lòng, hai tay đặt ngay hông cậu :
- Được rồi, tôi xin lỗi _ Anh thì thầm nhỏ vào tai cậu
- Á....nhột chết mất, mà anh buông tôi ra được không ?
- 1 phút thôi
- À...ừm
Cậu lại đứng yên trong lòng người đàn ông kia, cậu thật sự không phản bác nhiều nữa vì cậu đã đem lòng trao cho người kia rồi, chỉ là chưa đủ can đảm để nói ra thôi mà. Anh cũng vậy, từ khi gặp cậu đã phá lệ mọi thứ mất rồi nhưng sợ khi nói ra cậu sẽ tránh mặt anh, không thèm nói chuyện hay cũng có thể ôm gối đi vào phòng khác ngủ cũng nên. Anh sợ ! 

~~~~~~~~~~~~~~ Tại Vương Thị ~~~~~~~~~~~~~~

Ngày nào cậu cũng theo anh đến Vương Thị làm việc, cậu là thư kí riêng của anh. Cậu và anh thật sự có đôi chút gọi là không hợp, anh thì đầy quy tắc, vô cùng nghiêm khắc, làm việc gì ra việc nấy còn cậu thì vụng về, làm việc gì cũng đợi anh nhắc nhở và đặc biệt là cà phê hay trà do chính tay cậu làm đều vô cũng khó uống. Trà thì đắng cũng không đắng, ngọt lại càng không, uống vào còn nghe cả vị mặn nữa, cà phê thì càng khác nữa, không thể tưởng tượng nỗi khi trong một chiếc ly trắng tinh thế kia lại có cà phê mà đen rất đen, mặn rất mặn có thể nói là cà phê muối cũng nên. Không một ai trong công ty dám uống cả ngoài anh, ngày nào cũng nói Thiên Tỉ làm cho một ly cà phê nhâm nhi thế nào lại hết sạch, vị giác của anh chắc có lẽ chẳng phải vị giác của con người nữa rồi. Thế mà tối về lại ôm cậu vào lòng mà ngủ rất ngon, cậu có lẽ còn khiếp sợ anh chứ đừng nói gì là người thường. Còn về phần Thiên Tỉ, vốn đã rất thân thiện lại còn hay giúp đỡ mọi người nên trong công ty ai cũng yêu mến cậu, ở công ty cậu có một người bạn thân, tên của cô là Triệu Hạ Băng. Thường thì khi anh bận làm việc cậu lại xuống dưới chơi với Hạ Băng, nói chuyện rất hợp lại còn hay dẫn cậu đi ăn kem với cả đùi gà nên cậu rất mến Hạ Băng. Chiều lại cùng anh về nhà, cùng anh ăn tối rồi anh lại để cậu chơi một mình đến khi xong việc lại lên giường ôm cậu mà thiếp đi. Ngày nào cũng có một trật tự như vậy, chúng như được sắp đặt trước nhưng ôm nay lại khác, đến chiều cậu đã nói với anh rằng : 
- Tiểu Khải à, tối nay tôi là có hẹn với Hạ Băng cùng Thiên Nam bạn của cô ấy nên tôi có thể về nhà hơi trể anh ăn xong rồi ngủ đi nhé, không cần phải chờ tôi 
- Ừm...được thôi, nhớ đừng về nhà quá trể !
- Cảm ơn anh...tôi về trước được chứ ?

- Cậu về đi _ Thật sự lòng anh vẫn thấp thỏm không yên tâm nhưng vẫn cho cậu đi 

~~~~~~~~~~~~~~~ Giải phân cách thời gian ~~~~~~~~~~~~~~

- Thiên Nam đâu ? _ Thiên Tỉ vừa ăn vừa hỏi

- Thiên Nam chờ chúng ta ở nơi khác, một lúc nữa mình sẽ đến đó. Mà cậu ăn từ từ thôi, nghẹn hết cả rồi _ Vừa nói cô vừa lau miệng cho Thiên Tỉ
Thiên Tỉ chỉ gật đầu chẳng nói gì thêm bỗng chuông điện thoại của Hạ Băng vang lên nên cô đứng dậy nói rằng đi ra ngoài nghe điện thoại, Thiên Tỉ gật đầu rồi để cô đi. Cậu nghĩ là cuộc gọi quan trọng nên mới ra ngoài thôi, cậu cuối đầu ăn tiếp thì chợt nghe được vài câu khiến mặt cậu xanh hơn hẳn. " Gì vậy ? Ai là con mồi ? Là mình sao ? Không thể nào, Hạ Băng cô ấy rất tốt với mình thì làm gì mà có chứ ? Thiên Tỉ mày đừng suy nghĩ lung tung " cậu lắc lắc đầu. Hạ Băng đi vào bàn ngồi trước mặt cậu nở một nụ cười, Thiên Tỉ đành miễn cưỡng cười lại với Hạ Băng rồi xin phép vào phòng vệ sinh một lát. Đứng dậy để đi, ở trong phòng vệ sinh cậu thật sự rất lo sợ không biết nên làm gì, điện thoại cũng đã cầm đây, số điện thoại của người cần gọi cũng đã nhớ chỉ là không biết nên gọi hay không mà thôi. Những suy nghĩ trong chốc lát chợt biến mất, cậu đi ra khỏi phòng vệ sinh, cậu nghĩ không cần gọi nữa nếu có ai làm hại cậu, cậu sẽ chạy....chạy thật nhanh, kế sách đã có chỉ cần thực hiện thôi " Thật hoàn hảo " cậu cười đắc ý. Đi ra, cậu nói :
- Chúng ta đi được chưa ?
- À....chúng ta đi _ Hạ Băng đứng dậy cầm chiếc túi xách mắc tiền rồi đi cùng cậu 

Nơi mà cô gái đi cùng đưa cậu đến là một quán bar mang tên Slow Boat khá nổi tiếng ở Bắc Kinh, nơi đâu là nơi những người giàu có vung tiền xa xỉ, ăn chơi, cá độ. Cậu cảm thấy run sợ khi bước vào nơi xa hoa này, toàn là mùi rượu, mùi thuốc lá nồng cả lên cánh mũi. 

- Cậu không cần phải sợ _ Giọng nói đó là của Hạ Băng 

Cô đưa tay lên chào một người đàn ông ở góc xa kia, nếu cậu không nhầm thì đó là Thiên Nam. Hạ Băng nắm tay cậu kéo đến chổ người đàn ông vừa rồi đang ngồi đằng kia :

- Tôi là Thiên Nam, chào cậu 

- À chào, tôi là Thiên Tỉ _ Cậu mỉm cười 
Còn Hạ Băng thì đi đến bênh cạnh Thiên Nam, ngồi xuống. Thiên Nam đưa tay vòng qua hông của Hạ Băng, vuốt ve khuôn mặt rồi đưa tay đến ngay bộ ngực đẩy đà của cô vuốt khiến Hạ Băng hình như rất vui sướng. Thiên Nam đến gần Thiên Tỉ thầm vào tai của cậu :
- Đêm nay em....là của tôi 

Cậu giật mình....gì vậy chứ, ai đó cứu cậu đi, thật sự kế sách bỏ chạy của cậu đã thật sự không thành khi Thiên Nam dùng tay vòng qua hông cậu, ôm rất chặt 
- Anh...anh bỏ tôi ra, mau lên _ Cậu gào lên nhưng điều đó thật sự vô vọng 

Thiên Nam đang định hôn cậu thì một chiếc túi đập mạnh vào mũi của anh ta, may sao cậu đã nhớ ra rằng mình còn đeo túi cậu chạy ra, chạy thật nhanh rồi bắt taxi về nhà. 
~~~~~~~~~~~~ Vương Gia ~~~~~~~~~~~~

Cậu chạy vào nhà, người đầu tiên cậu thấy là anh, anh là đang đợi cậu 

- Tiểu Thiên, đã 12 giờ rồi, cậu sao lại....._ 

Những câu nói đầy sự giận dữ của anh bị chặn lại bằng cái ôm của cậu. Cậu là chủ động chạy đến vòng tay ôm lấy anh, cậu sợ lắm, cậu nhớ lại lúc bị đưa đến quán bar 

- Tiểu Khải, em sợ lắm, em sợ....._ cậu nói như cần sự an ủi 

- Được rồi...có anh rồi mà...có chuyện gì ? Ngồi xuống đây nói anh nghe được chứ _ Vòng tay đáp lại cậu, anh ân cần nói ra những lời để động viên cậu.
Ôm cậu bé đang run rẩy trong lòng đặt lên đùi mình, chờ vài phút để cậu bình tĩnh trở lại rồi mới hỏi. Cậu kể hết mọi chuyện cho anh nghe, anh nghe xong vẫn rất bình thường nhưng rồi lại trở nên đầy tình cảm khi nhìn cậu :

- Là thật sao ? Họ thật không tốt, thế giới này em chỉ cần tin anh thôi. Nào ở đây với anh sẽ không một ai làm hại em nữa....tin anh đi....được chứ ?_ Ôn nhu lắm 

- Ưm....em tin anh _ Tiểu Thiên ngẩn mặt lên cười với anh rồi lại chui vào lòng anh 

- Giờ chúng ta ngủ...được không nào ?
- Hảo !

Ôm cậu lên phòng đặt cậu lên giường rồi hỏi :
- Em không thay đồ sao...đồ đã bẩn cả ra rồi...khó ngủ lắm 

- Ưm....không thay, rất phiền, em buồn ngủ rồi a ~

Anh lấy bộ đồ gấu kuma trong tủ ra sau đó đi đến giường, đỡ cậu dậy 
- Nào, thay đồ thay đồ, khẩn trương rồi mình đi ngủ 
- Không....không muốn _ cậu chu chu cái mỏ nũng nịu 

- Được vậy không thay đồ thì tối nay anh không ôm em nữa _ Anh nằm đối lưng với cậu 
Cậu mang bộ đồ đi vào phòng tắm thay bộ đồ đã bẩn ra, đánh răng, sạch sẽ cậu đi ra ngồi lên giường kéo kéo tay anh :

- Tiểu Khải, em đã thay đồ rồi anh mau nhìn xem rồi chúng ta đi ngủ....không có anh em không ngủ được a ~ nhanh lên nào _ nũng nũng nịu nịu
Anh đưa tay kéo cậu vào lòng...khoảnh khắc đó thật nhanh, cũng khiến người ta chóng mặt
- Em là không có anh không ngủ được thật chứ ?  

- Ưm...thật !
Anh hôn lên trán cậu, tắt đèn rồi đưa tay vòng qua hông cậu, tay của cậu cũng lạ lắm, đưa tay đặt lên hông của anh luôn. Hai con người ôm lấy nhau chìm vào mộng đẹp 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- 1730 từ rồi ạ - em sẽ cố gắng để lên 2000 từ luôn 


[ Khải Thiên - Nguyên Hoàng ] Chàng Hoàng Tử Của Đời Anh Là EmWhere stories live. Discover now