Chap 12 : Định mệnh không cho chúng ta ở bên nhau

97 8 7
                                    

Xin lỗi mọi người, up chap trễ quá. Vào học rồi mà, em xin lỗi huhu 
----------------------------------------------------------------------------------------
Sáng nay, anh và Mĩ Kì có cãi vả, nên sáng sớm cả căn nhà đã nghe rất ồn :
- Tuấn Khải, anh rõ ràng là vẫn còn yêu Tiểu Thiên 
- Anh không có, anh chỉ yêu mình em thôi 
- Được, vậy cho em xem anh không yêu cậu ta thế nào đi _ Nói rồi cô bỏ ra khỏi phòng 
Trái tim anh yêu cậu, thân thể anh yêu cậu chỉ là lý trí của anh đang phản bác lại điều đó, anh muốn quên cậu và bắt đầu một cuộc sống mới nhưng hình như điều này quá khó khăn. Mĩ Kì muốn anh chứng minh cho cô rằng anh không yêu cậu, nhưng anh chẳng biết phải làm gì nữa 
~~~~~~~~~~~~~~~ Vương Thị ~~~~~~~~~~~~~~~~
- Thiên Tỉ mang giúp tôi một ly cà phê _ Anh từ đây gọi vào 
Cậu ở trong chỉ gật đầu rồi đứng khỏi bàn đi làm cà phê cho anh. Mọi thứ đã xong, cậu đi đến ngay bàn anh rồi đưa cà phê cho anh, đang định rời đi, anh lên tiếng :
- À cậu đứng lại tôi dặn một chút 
- Có chuyện gì sao ?
Đúng lúc này, Chí Hoành, Đại Nguyên và Hạ Mĩ Kì bước vào, thấy cậu đang đứng ngay bàn anh nên họ chỉ đứng yên và không nói gì :
- Nè, cậu bỏ cái gì vào đây vậy hả ? Cậu có phải không biết suy nghĩ không, não cậu là não phẳng sao ? Sao cậu suy nghĩ chậm quá vậy, tôi không hiểu sao ngày đó cậu lại vào đây làm được đấy, đây là gì vậy ? Cà phê sao, người ta thì cho đường còn cậu cho gì vào vậy, cà phê muối sao ? Nếu muốn thì cậu tự lấy mà uống _ Nói rồi anh cầm ly cà phê lên hất thẳng vào mặt cậu 
Bây giờ người cậu đã ướt hết rồi, tóc bây giờ đang nhỏ từng giọt nước xuống mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia bây giờ cà phê và nước mắt đang hòa vào nhau rồi chẳng ai có thể nhận ra nữa, chiếc áo sơ - mi sáng nay mặc cũng đã ngấm mùi cà phê. Này giờ có một con người tay đã thu thành nắm đấm, bạn thân của mình bị sỉ nhục giờ còn bị hất cà phê vào mặt, con người nào có thể đứng yên cơ chứ, bỏ đống tài liệu đang cầm lên bàn, cởi chiếc áo khoác ra rồi chạy lại khoác cho Tiểu Thiên, Vương Nguyên nói với Chí Hoành :
- Anh mau đưa Tiểu Thiên về phòng của em, chờ một chút em sẽ về ngay 
- Anh chờ em, Tiểu Thiên chúng ta đi nào _ Tiểu Hoành lại gần rồi đỡ cậu về phòng 
Vương Nguyên đợi Tiểu Thiên cùng Chí Hoành ra khỏi phòng rồi mới bắt đầu lên tiếng :
- Tiến bối à, anh có phải con người không vậy ?....
- Nguyên Nguyên à 
- Anh làm sao mà lại hất hết cà phê cậu ấy làm vào mặt cậu ấy vậy hả ? Anh có biết cậu ấy vì anh mà đã chịu tổn thương bao nhiêu không ? Đêm nào cũng vì anh mà khóc, anh lại cùng người đàn bà ghê tởm như Mĩ Kì ân ân ái ái. Anh còn là con người sao ? Tiền bối, em thật không chịu nỗi anh nữa rồi _ Nói rồi Đại Nguyên bỏ ra khỏi phòng
Tuấn Khải cầm lấy cây bút cuối mặt xuống xử lý nốt đống văn kiện còn lại rồi cất tiếng hỏi :

- Đã được chưa ?
- Vẫn chưa đâu
- Em còn muốn gì nữa ? _ Tuấn Khải ngẩng mặt lên nhìn Mĩ Kì 
Cố đi đến bên Tuấn Khải thì thầm gì đó vào tai anh rồi hôn nhẹ vào má anh :
- Hôm nay anh làm rất tốt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến phòng Vương Nguyên, Chí Hoành thấm nước một chiếc khăn nhỏ rồi lau mặt cho cậu :
- Em tự làm vẫn được mà _ Cậu đưa tay giật nhẹ chiếc khăn
- Không, em để anh làm, Nguyên Nhi nếu thấy em làm sẽ mắng anh đấy
- Anh tốt thật, cảm ơn anh
- Xin lỗi em, Tuấn Khải cứ tổn thương em, là bạn của nó anh cũng không biết phải làm gì đây
- Ai có lỗi thì người nấy phải nhận thôi, anh không có lỗi thì sao phải nhận giùm
Bỗng Nguyên Nhi đẩy cửa chạy vào, Nguyên Nhi chạy lại ngồi gần Tiểu Thiên :
- Cậu có sao không ? Tên tiền bối đó thật đáng ghét mà
- Không sao đâu, cậu đừng tức giận, tớ hơi mệt, tớ nằm đây được không ?
- Cậu nghĩ đi
Nói rồi Tiểu Thiên nằm xuống ghế, xoay mặt đối với cửa kính của phòng Tiểu Nguyên, nhắm mắt quên đi mọi thứ rồi chìm vào mộng đẹp một lúc đã. 

[ Khải Thiên - Nguyên Hoàng ] Chàng Hoàng Tử Của Đời Anh Là EmWhere stories live. Discover now