Viết tâm sự cho mối tình đơn phương 1 năm trời.
Hôm nay, trời rõ đẹp. Cái nắng oi bức như thường ngày. Em cũng đã lâu mới trở về, cũng đã lâu em mới ngồi lại chỗ cũ nơi mình lén lút trao thầm tình cảm cho anh dạo ấy.
Em chuyển đi nơi khác, nhưng vẫn quay về thăm bạn bè cũ. Và không ngờ cũng gặp lại anh.
Hôm nay, là sinh nhật của cô bạn gái của anh. Cũng nơi đó, anh tặng cô ấy hộp quà. Kèm theo bao lời ngọt ngào bên cạnh.
Em nghe, nhưng em vẫn lảng đi chuyện khác cười đùa cùng vài đứa bạn, vì khi anh tới. Ai cũng lén lút nhìn sắc mặt em, nhưng em đều nở nụ cười nhẹ nhàng. Vì ai cũng biết, thậm chí cô bạn gái kia cũng biết. Em thích anh.
Em cười đùa và cố ý nói vừa đủ nghe bàn bên cạnh, rằng bây giờ em đang sống rất hạnh phúc cùng người mới. Rằng em đã không còn nhớ đến mối tình đơn phương cùng anh ấy nữa.
Tình cảm nồng nhiệt năm ấy, rõ ràng em còn nhớ. Em còn nhớ khoảnh khắc em bất lực mà rời bỏ đi, khoảnh khắc hai chúng ta lặng lẽ nhìn nhau rồi ngoảnh đầu như người xa lạ.
Anh biết em thích anh, nhưng chúng ta đang sống giữa cái xã hội xô bồ, phải nghe lời nói, sắc mặt của người ta mà sống. Vì rất nhiều lý do, nên dạo ấy em buông bỏ. Chấp nhận chỉ là một tình cảm đơn phương.
Gặp lại anh, em biết. Nhưng em không nhìn anh. Em cũng chẳng rõ anh có nhìn em hay không? Nhưng em cảm nhận được giữa chúng ta đã có một khoảng cách khá xa.
Anh ngồi một lát rồi rời đi. Cô gái nhỏ của anh nói anh đi cẩn thận. Giống như em năm đó cũng thầm nhắc nhở anh như vậy.
Bây giờ, có lẽ gặp anh em không còn cảm xúc của khi ấy. Chỉ là cái nhìn lặng lẽ. Chỉ là nụ cười nhạt.
Chúng ta bây giờ là người dưng, anh là một người em từng thương, từng quan tâm và từng là tất cả. Bây giờ, mong anh sống tốt nhé.
#anhlakiniemcuaem
#songvuivedinhuemdatungnoi