# 3 : CÔ ĐƠN

751 51 5
                                    

Tang lễ kết thúc, người người nối đuôi nhau ra về. Cơn mưa vẫn dai dẳng, cứ tong tỏng tiếng hạt nước rơi. Sắc trời u buồn, chẳng hung dữ cũng không hiền lành gì. Cỏ cây, hoa lá, mọi vật kể cả con người ở mặt đất đã ướt sượt. Hạt mưa lạnh tanh, rơi trúng người cũng thật đau. Sao mưa không dứt ? Phải chăng ông trời vẫn còn khóc ?

Mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại duy nhất Tenma trước bia mộ của Tenten mẹ của nó. Cô bé khẽ ngồi xuống, nước mắt nước mưa làm cả khuôn mặt xinh đẹp trời phú ướt đẫm. Tội nghiệp lắm chứ, tính từ lúc Tenten nhắm mắt xuôi tay đến bây giờ thì không biết nước mắt nó đã rơi được bao nhiêu rồi. Đôi mắt bạc rưng rưng, sưng húp trân trân vào những chữ được khắc trên bia mộ. Bên cạnh là những đóa hoa cúc trắng của những người dự tang lễ lúc nãy và một cành lưu ly xanh thưa thớt hoa của Tenma dành cho mẹ, chúng đã rụng cánh, bị những hạt mưa nặng bắt nạt. Hết nhìn bia mộ rồi đôi mắt bạc lại đánh sang xung quanh, không còn ai ngoài cỏ cây và bản thân mình cả. Đột nhiên, Tenma lại khóc to hơn nữa, tiếng mưa cũng rơi to theo. Cô gái nhỏ vòng đôi bàn tay yếu ớt, run run ôm chầm lấy bia mộ, thốt lên tiếng bi thương xé lòng :

_  MẸ...

Cô bé khóc to hơn khi nhận ra không còn ai ngoài mình, nhìn thấy tương lai mịt mờ, sẽ lạc lõng giữa đường đời, sẽ thăng trầm, trôi nổi như thời tiết và quang cảnh ngày hôm nay, sẽ như một đứa trôi sông lạc chợ khi người mình gọi là mẹ đã ra đi. Cô bé vòng tay ôm lấy bia mộ Tenten vì muốn níu lại hạnh phúc rất nhỏ đã vụt khỏi tầm tay, sau này dù mười năm, trăm năm cũng sẽ không thể quay về nữa. Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn vào một khoảng không, lắm chuyện nghĩ suy, lắm câu nghi vấn hiện lên trong đầu một đứa trẻ 12 tuổi. Rồi Tenma ngồi ở đó rất lâu...

Sau một thân cây to cách mộ Tenten không gần cũng không xa, Neji trông về phía đứa trẻ đang dầm mưa đằng kia, cậu cũng đang bị ướt như chuột lột nhưng thiên tài cũng không mấy để ý. Neji vẫn cứ đứng đó, đôi chân như có thứ gì đó như băng đông hay bị chôn xuống đất khiến cậu không thể di chuyển. Cậu đang trong tình trạng suy nghĩ và hành động trái chiều với nhau, không đồng nhất được khiến cậu không biết nên phải làm gì. Neji muốn đến đó, muốn giúp Tenma tránh khỏi những hạt mưa lạnh kia nhưng lại không thể. Phía sau cậu, một luồng sát khí không hề nhẹ lan tỏa trong cái lạnh của trời mưa. Sát khí tỏa ra từ một cô gái tóc vàng... phải... là Nara Temari. Nara phu nhân bước đến đứng song song với thiên tài nhưng khuôn mặt, ánh mắt hướng về đứa nhỏ đằng kia, cô vẫn còn trong bộ tang phục màu đen lúc nãy :

_  Tenten làm như vậy thật không đáng một chút nào...

Một câu nói ngắn gọn, hàm ý chửi mắng có, khiển trách có, cảm thương có. Neji vẫn khuôn mặt không cảm xúc nhận trọn câu nói đó. Cô gái tóc vàng chẳng thèm nhìn mặt cậu, buông xong câu nói thì thẳng bước đến chỗ Tenma. Bước chân rất vội, rất nhanh, sợ Tenma dầm mưa một lúc nữa chắc chắn sẽ bị cảm lạnh :

_  Về thôi... Dì đưa con về phủ Hyuga.

_  Nhưng ở một mình mẹ sẽ buồn... _  Cô gái nhỏ nói trong tiếng nấc.

_  Không may con bị bệnh, mẹ con sẽ buồn hơn... _  Temari trả lời, sống mũi đã cảm thấy cay cay.

_ ...

_  Dì đưa con về.

Nói rồi Nara phu nhân đỡ Tenma đứng lên. Đi được vài bước chân, cô bé đáng thương lại ngoái đầu lại nhìn ngôi mộ quạnh hiu dưới những cơn gió lạnh thấu xương. Càng nhìn, Tenma càng không muốn xa mẹ một bước chân nào nhưng rồi cũng phải theo Temari đi về. Neji vẫn cứ đứng đó, nhìn bóng hình " cô con gái " lướt qua trong cơn mưa, không nhanh không chậm. Neji cứ nhìn theo mãi cho đến khi bóng hình ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn. Bước chân cậu tiến gần đến cạnh ngôi mộ, đôi tay lạnh ngắt khẽ chạm lên mặt bia...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

[ NEJITEN ] NƠI HẠNH PHÚC BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ