# 23 : GIẤC MƠ

270 25 10
                                    

.

.

.

- ĐẾN ĐÂY THĂM BỆNH HAY ĐẾN ĐÂY KHỦNG BỐ TINH THẦN VẬY HẢ BÀ NGOẠI ?

- Hì hì... Đùa một chút thôi mà... Ai kia giận dữ như vậy thì lý do chính là... ĐANG GHEN...

Tenma hằn giọng :

- Ghen gì cái thằng điên khùng đó chứ...

Kini bật cười, cúi người xuống lấy gói đồ :

- Ghen cũng được, không ghen cũng chẳng sao. Đây, bộ quần áo mới Toki nhờ mình may cho cậu, đúng màu đen cậu thích đó nha !

Tenma cầm bộ quần áo mới lên : chiếc váy xòe chẻ tà như kiểu cũ, chiếc đắp chéo phần ngực và cổ tạo hình chữ y, thêu cành hoa đào phần  ngực bên trái , tay lỡ, cả hai đều mang màu đen. Toàn bộ là do cô bạn tóc trắng này tự tay may lấy...

- Đẹp thiệt nha ! Tay nghề của cậu càng ngày càng khéo đó...

- Chứ sao nữa...

Tenma hiếm khi nào như hôm nay, cười nói thật thoải mái như bao nhiêu con người bình thường khác...

* * * * * * * * * *

Nhắc về Neji, đêm hôm đó...

- Mình không muốn học nữa, không muốn...

Một đứa bé gái tầm 10 tuổi, tức tối quẳng cái túi đựng sách vở xuống nền cỏ xanh ngắn, chân quẹt mạnh vào đám hoa cỏ dại trút giận. Bên cạnh là một thằng nhóc tóc xanh trạc tuổi, và... Tenten đang chạy từ xa đến chỗ nó. Phải rồi, nó là Tenma đây mà...

- Cậu sao vậy, Tenma ?

- Tenma, có chuyện gì xảy ra với con vậy ?

Đây là thời điểm sau khi Tenma biết được sự thật rằng... cha của nó, Neji đã chết từ lâu rồi, chết từ lúc mà nó chưa ra đời nữa kìa. Sở dĩ nó tức tối, bởi vì thái độ  người nhà Hyuga đối xử với nó ban nãy...

- Con không muốn làm Ninja nữa, con không muốn bảo vệ họ đâu... Không muốn nữa !

Tenten chau mày, thoáng nét bàng hoàng :

- Tại sao chứ ? Tại sao con lại có suy nghĩ như vậy ? Đã xảy ra chuyện gì rồi hả ?

Tenma chau mày khó chịu :

- Con thấy bọn họ đâu có cần con cứu. Bọn họ lợi hại như vậy, làm tay của con sưng đỏ cả lên, còn xô con té ngã... Tại sao con phải cứu họ, tại sao chứ ?

Trong lúc Tenten còn chưa biết nói gì thì Toki đã lên tiếng khuyên ngăn :

- Tenma, cậu đừng có nghĩ bọn họ lợi hại. Thật ra tất cả chỉ là cọp giấy, gặp nước là bã, gặp lửa là cháy, gặp gió thổi một cái là bay ngay... Cậu rộng lượng mà, tính toán với họ làm gì...

- Thật sự họ không xem mình và mẹ ra gì hết... chỉ vì cha của mình chết rồi...

Lúc này Tenten mới tiến đến gần, nhẹ nhàng đặt hai tay lên đôi vai bé nhỏ đang run lên vì tức giận của cô con gái :

- Cứ cho là họ không cần con, con cũng không cần họ. Nhưng mà, mẹ rất cần con, mẹ chỉ có duy nhất một mình con mà thôi... Con không cần mẹ hay sao ?

Tenma xìu mặt, thở dài :

- Mẹ ! Bọn họ ai cũng nói cha là một thiên tài tài giỏi, là một anh hùng, vậy tại sao cha lại chết ? Nếu cha là anh hùng, vậy thì tại sao họ lại xử tệ với mẹ con chúng ta ? Họ nói cha là tự nguyện chết vì dì Hinata... Nếu được lựa chọn, cha có vì mẹ, vì con hay không ?

Tenten cố nén những giọt nước mắt khi nghe những lời tâm tình từ tận đáy lòng của đứa con gái nhỏ đáng thương :

- Tenma, có những chuyện không để mẹ con chúng ta lựa chọn...

- Nếu được lựa chọn, con không muốn làm người họ Hyuga nữa, con không muốn làm con của thiên tài hay anh hùng gì nữa... Nếu đã xảy ra rồi thì con muốn mình đừng biết sự thật này, cứ làm một đứa trẻ chờ thư của cha từ chiến trường... có lẽ sẽ có niềm tin hơn bây giờ...

- Tenma à...

- Ai cũng nói làm con của thiên tài sẽ rất hạnh phúc, nhưng tại sao con không thấy vui chút nào hết... Thật đó, một chút cũng không có...

Nói rồi, Tenma nhặt lại cái túi đựng sách vở, thui thủi bỏ đi, một vài giọt nước mắt đã thi nhau rơi xuống, và ngày một biều hơn...

- Tenma... Tenma đừng khóc, cha ở đây... cha sẽ bảo vệ con mà... Tenma... TENMA... TENMA...

* * * * * * * * * *

- Tenma... Tenma... TENMA...

Neji bất ngờ bừng tỉnh từ trong " cơn ác mộng ", đã quá gần nửa đêm, trời đất đã tối đen, gió tuyết bên ngoài thổi vù vù. Thật ra từ lúc trở về, cậu đã nghe loáng thoáng được những sự việc người nhà Hyuga đối xử như thế nào với mẹ con Tenten rồi...

- Neji-sama, có chuyện gì sao ?

Một, hai người xông vào phòng của cậu vì ngỡ chuyện gì. Nhưng cái mà họ trông thấy qua ánh đèn mờ ảo chỉ là một Neji mồ hôi đầy mặt dù trong thời tiết lạnh giá...

- Neji-sama...

Neji ngấu chặt mép chăn trong lòng bàn tay, nghiến răng :

- Lũ Hyuga... Cả một lũ vong ân...

TO BE CONTINUED

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 Mọi người, N đã trở lại ròi nè.. Đọc xong nhớ cho N xin ý kiến chứ đừng có nhẹm luôn tội nghiệp N lắm nha... iu iu mọi người nhìu nà...

[ NEJITEN ] NƠI HẠNH PHÚC BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ