# 21 : CẮN

321 27 12
                                    

Tiếng hét phẫn nộ vọng vào từ bên ngoài cánh cửa văn phòng. Sakura và Neji giãn to đôi đồng tử khi cái giọng hét nộ thiên đó quá đỗi quen thuộc. Là nó chứ không ai khác... Thật không ngờ nó " trốn viện " đến tận đây, cũng không ngờ là  nó đã nghe hết toàn bộ... vậy mà Sakura còn định điều trị trong âm thầm nữa...

- Tenma ?

Sakura tiến lại phía cánh cửa, mạnh bạo mở tung ra thì thấy bóng lưng nhỏ bé quen thuộc dần khuất sau những khúc cua tường. Phu nhân định đuổi theo nhưng cha của nó đã sớm hơn một bước, nắm vai cô kéo lại như thay cho hai chữ : " Để tôi ! ".

Tenma sau khi rời khỏi tòa tháp Hokage thì không phóng lên các nóc nhà hay các cành cây mà chỉ đi như những người bình thường trên những con đường làng quanh co phủ đầy tuyết trắng. Mái tóc mượt hôm nay được bộc hờ thấp hơn vai tầm nửa gang tay, bao nhiêu lâu không để ý, phần đuôi tóc sau sợi dây buộc ngày nay đã dài qua quá thắt lưng rồi, một mái tóc dài lý tưởng mà mọi cô gái ai nấy cũng mong muốn được sở hữu. Trên tóc phủ một vài hạt tuyết trắng lạnh. Khuôn mặt giận dữ lúc này còn lạnh hơn những hạt tuyết kia nữa...

- Thật quá bất công với tôi... Bây giờ ngay cả quyền được biết sự thật về bản thân tôi cũng không có thì cái cuộc sống này tôi không cần...

- Tenma... Tenma , đợi cha với... Con gái à...

Neji cuối cùng đã bắt kịp cô con gái kia. Cậu thấy nó giận dữ cả trong từng bước đi, tuyết trên đường nó đi qua đều dạt cả ra. Neji cố đuổi theo nó như một người đang đuổi theo một người bình thường.

Tenma chẳng thèm quan tâm người phía sau, vẫn cứ rủa nhiếc :

- Sau này có chết cũng không phiền các người khóc đưa... Mọi người là người xấu, là những kẻ nói dối... Từ bây giờ ta sẽ mãi mãi không có quan tâm tới các người nữa...

- Tenma...

Lần này, thật sự tức tối vì người phía sau quá đỗi ồn ào, Tenma buộc miệng lên tiếng :

- Đừng có đi theo ta nữa... Sau này, ta không muốn gặp các người nữa đâu...

- Con chờ ta với đã, Tenma...

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG ĐI THEO TÔI NỮA MÀ... ÔNG KHÔNG NGHE THẤY HAY SAO ????

Quá tức giận, Tenma đứng lại giữa trời tuyết đổ mà hét lên, ngoảnh khuôn mặt phẫn nộ xung thiên lại mà  nhìn người theo phía sau. Khoảng cách từ cô bé đến Neji chỉ còn hơn 5 bước chân.

Bất chợt, cơn gió Đông thổi vào cùng những hạt tuyết đang rơi, khiến ai đó run lên vì lạnh. Nhìn thấy điều đó, Neji tiến thêm 2 bước với mong muốn bản thân có thể sưởi ấm, che chở cho đứa con gái đáng thương kia. Chuẩn bị cho bước chân thứ 3 thì Tenma lên tiếng :

- Bây giờ đứng lại rồi đây... Ông có gì nói mau đi ?

- Tenma, con...

- Không nói thì tôi đi, đừng có mà đi theo nữa...

Câu nói chỉ vừa dứt là cô bé quay lưng đi tiếp dưới cái thời tiết khắc nghiệt của ba tháng tuyết rơi. Neji không đi theo nữa, mà chạy vụt tới ôm cô con gái vào lòng... cái ôm yêu thương, tình yêu thương của người cha dành cho cô con gái duy nhất của mình. Lúc này, thiên tài vui lắm, hạnh phúc và ấm áp lắm khi được đặt cằm lên mái tóc mượt dài đó mặc dù có một vài hạt tuyết lạnh còn vương. Một nụ cười hạnh phúc nở giữa tiết trời Đông giá rét...

Nhưng đáp lại niềm vui đó của Neji thì chỉ là sự khó chịu, tức giận của Tenma mà thôi. Bây giờ thậm chí nó còn không kiểm soát được bản thân nó đang làm gì nữa là...

- Đừng có đụng vào ta... BUÔNG RA...

Đột nhiên... thiên tài cảm thấy tay trái rất rất đau. Đau là phải... bởi vì... cô con gái mà cậu hết mực yêu thương đang cắn ngấu nghiến vào tay cậu. Bây giờ, Tenma như một con chó dại mất kiểm soát, mất bình tĩnh, hoàn toàn không tự chủ được bản thân.

Một vài giọt máu rơi nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền tuyết trắng lạnh. Dù rất đau nhưng Neji vẫn không la hay nghiến răng chịu đựng, đơn giản chỉ là đang ngắm nhìn cô con gái lúc này. Thời gian như đang chậm lại, những hạt tuyết đang rơi và những cơn gió Bắc đang thổi kia cũng thế. Những giọt máu đỏ rơi trên tuyết một lúc một nhiều.

Những giọt máu đó cũng đồng thời làm ấm lại tâm hồn lạnh giá của Tenma trong lúc này đây. Ý thức dần trở về, hình như nó đang nhận ra nó đang làm gì. Đôi mắt bạc nhỏ khẽ ngước lên nhìn, đôi tay vẫn còn nắm chặt lấy tay trái của người đó. Rồi nó nhìn xuống, trước mắt nó là dấu răng cắn vẫn còn ứ máu đỏ. Bất giác, nó hất tay Neji ra, đôi chân loạng choạng dần lùi về phía sau, đến khi lưng đụng phải bức tường rào... Nó vẫn trân mắt nhìn chằm chằm người đó như đang muốn hỏi : " Tại sao ? ".

Neji khẽ cười, nhìn dấu răng còn đỏ máu rồi lại nhìn nó :

- Đau lắm đó... Con gái à !

Thiên tài vẫn mặc cho những giọt máu cứ từ từ rơi xuống nền tuyết chứ không giữ lại làm gì. Dưới chân Neji, tuyết đã có màu đỏ.

- Trong cuộc đời làm Ninja, ta chưa từng chịu vết thương nào đau như vậy. Cây cọc nhọn năm đó đã lấy đi  mạng sống của ta cũng chẳng thấm thía vào đâu so với vết cắn này của con cả...

- ...

- Nhưng mà... Nếu làm như vậy có thể khiến con gái của ta vui vẻ hay thoải mái, thì cha xin con hãy cắn cha thêm vài cái như lúc nãy nữa... Cha có thể chịu đựng lâu hơn như thế...

Neji mỉm cười hiền từ, đưa cánh tay vừa bị cắn tiến về phía Tenma :

- Nhưng cha chỉ xin con... xin con đừng trốn tránh hay giữ khoảng cách với ta có được hay không ? Điều đó còn đau hơn cả vết cắn ngày hôm nay nữa... Bởi vì...

- ...

- Ta là cha của con... và... con là con gái của cha... CON GÁI CỦA CHA...

Một giọt nước mắt khẽ rơi ra khỏi khóe mi cô con gái đã chịu nhiều tổn thương, thiếu thốn. Nó không cố gắng kìm nén, mà đã òa khóc giữa trời đang đổ tuyết :

- ĐỒ KHÙNG ĐIÊN... TỪ BÂY GIỜ TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ÔNG NỮA...

Hét lên rồi, nó quay lưng chạy đi luôn. Nó chạy một mạch về ngôi nhà ấm áp kia, bỏ Neji ở đó với những cơn gió lạnh dày xéo da thịt. Đôi chân chẳng thể trụ được hơn, quỳ thụp xuống nền tuyết lạnh giá. Không gian giờ đây chỉ còn là tiếng hiu hiu của gió...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Nhớ cho mình xin ý kiến hay góp ý nha, chứ vào đọc rồi thôi làm tốn công tg tội tg lắm nhoa... then kiu then kiu nhìu nhìu...

[ NEJITEN ] NƠI HẠNH PHÚC BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ