# 17 : SỰ CHĂM SÓC ÂM THẦM

352 27 38
                                    

- Sốt khá cao đấy !

Cô gái thở dài, vuốt nếp váy ngồi quỳ xuống bên cạnh người cha đang bệnh kia. Tenma kéo cao tấm chăn lên kẻo người ta lại lạnh. Bây giờ đã vào mùa Đông, bên ngoài dù gió không thổi nhưng vẫn rất lạnh. Mấy hôm nay hầu như chỉ mưa với mưa, chẳng có lấy một sợi nắng. Cái người này xem ra đã làm việc quá sức mà còn gặp thời tiết khắc nghiệt của những ngày Đông nên mới nằm ở đây chứ đâu !

Tenma cứ ngồi đó cho đến hoàng hôn buông, thi thoảng lại kiểm tra nhiệt độ ở trán rồi lại chườm khăn. Neji thì vẫn ngủ miết như thể mấy hôm nay chưa được chợp mắt. Thỉnh thoảng, thiên tài lại trở người qua lại làm Tenma giật mình, cô bé luôn sẵn sàng tư thế vọt thật nhanh ra khỏi căn phòng trước khi người ta phát hiện ra sự hiện diện của mình. Nhưng cha cô bé cứ trở mình rồi lại rơi vào giấc ngủ tiếp, làm cho Tenma nhiều lần thở phào nhẹ nhõm trong lòng : " Trời ơi, làm hết hồn ! ".

Tenma nhẹ nhàng đứng dậy, mang thau nước ra ngoài, không quen kéo cửa phòng lại tránh những cơn gió Đông lạnh lùa vào. Tình hình này thì xem ra phải ở lại đây qua đêm nay. Những người trong phủ không ngừng xì xầm to nhỏ khi gặp lại cô gái quen thuộc đó, nhưng sao trông cũng thật xa lạ. Tenma không để lọt vào tai bất kì lời xìm xầm gì, ngày trước ở đây mấy lời đó nghe thiếu gì, hôm nay chỉ là mấy lời mới hơn, khác hơn, việc gì phải nhớ, phải để ý để lòng thêm muộn phiền ? Bây giờ cuộc sống của cô tuy trống trải nhưng lại rất vui, vui thật sự, vui hơn những năm tháng trước đây...

Nếu họ đã gọi cô là " Tiểu thư " thì cô cũng nên chiều theo ý họ một tý, cô gái cho người mang thức ăn và thuốc vào phòng Neji, dặn họ tuyệt đối không được nói cô đã xuất hiện và vẫn còn ở chỗ này.

Cho người vào chăm sóc ông ta một lát, bản thân cô lại đi đâu đó trong phủ, tìm về một chút kỷ niệm tuổi thơ vẫn còn luyến tiếc nơi đây. Nơi này từng có số nhiều những ánh mắt bạc lạnh lẽo khinh thường và duy nhất một đôi mắt nâu ấm áp yêu thương dành cho cô. Gót giày quay về lối cũ, đi tìm nơi ấm áp yêu thương đó, căn phòng cũ năm nào.

Cánh cửa ken két mở ra, những ngày tháng ấy từ đâu lại ùa về trong tâm trí, khiến trái tim mỉm cười thêm lần nữa, muốn quay lại thêm lần nữa. Cách bày trí vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu, dù một năm hơn trôi qua nhưng này tuyệt nhiên không có lấy một hạt bụi hay một sợi tơ nhện nhỏ. Nơi này có lẽ thường xuyên có người ra vào quét dọn, thì chắc cũng là theo lệnh thôi ! Nơi này vẫn như trước đây, không có gì thay đổi, nhưng con người đã thay đổi rồi.

Bàn tay nhỏ mảnh khảnh vuốt nhẹ lên mép giường, bức tường vẫn còn ở lại mãi nơi này. Tenma ngồi vào vị trí ngày nào ở chiếc bàn giữa phòng. Ngày xưa, khi ăn hay khi học tập, cô và mẹ luôn ngồi đối diện với nhau ở đây, cô ngồi phía trong, mẹ cô ngồi phía bên ngoài. Tenten khi ấy thường dạy cô về vũ khí, đôi lúc là giảng giải về những gì liên quan đến nhà Hyuga cũng như kể cho cô nghe về người cha anh hùng của cô vẫn còn đang làm " nhiệm vụ ". Tenten từ khi sinh Tenma thì bản thân dần thông thạo nữ công gia chánh, cô cũng thường ngồi ở vị trí đó để khâu áo cho đứa con gái mà cô yêu thương.

Giây phút này đây, Tenma lại một lần nữa nhìn thấy nụ cười yêu thương ấy khi thỉnh thoảng ngước đầu lên nhìn cô bé. Nhưng nhanh lắm, hình ảnh đó biến vào hư không nhanh lắm. Cũng đúng, nó đến từ quá khứ, nó chỉ là hồi tưởng, nó không thuộc về nơi này, nó không thuộc về hiện tại, nó biến mất là điều hiển nhiên thôi !

[ NEJITEN ] NƠI HẠNH PHÚC BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ