# 11 : NGƯỜI VỀ...

402 33 15
                                    

Thêm 7 ngày nữa trôi qua...

Năm trước Tenma bắt đầu làm nhiệm vụ hộ tống vào ngày x tháng y. Năm nay, hôm nay là ngày x7 ( hơn 7 ngày, cùng tháng ) tháng y...

Tenma đã về đến làng. Cô bé không đi báo cáo tình hình nhiệm vụ ngay mà đi thẳng về nhà một lúc. Đây là thói quen của nhóc, nhiệm vụ dù lớn dù nhỏ sau khi hoàn thành đều như thế. Tenma về nhà thay tắm rửa, thay quần áo, chải lại đầu tóc, chẳng buồn soi gương. Nhìn vào cuốn lịch nhỏ đếm ngày trên bàn, Tenma tá hỏa khi nhận ra rằng... mình đã về trễ ngày giỗ của mẹ tận 2 ngày rồi... Không suy nghĩ gì nhiều, cũng chẳng còn thời gian nữa, cô nhóc tức tốc ra khỏi nhà đến thẳng văn phòng Hokage báo cáo ngay rồi nhanh chóng đi thăm mẹ. Thật không thể tin được, trước khi đi làm nhiệm vụ thì đã cố gắng tính toán đi như thế nào, làm sao cho nhiệm vụ hoàn thành và phải trở về làng trước ngày quan trọng này. Về trễ đã đành, còn trễ tận 2 ngày... Ôi thật là... trên đời thì ra có nhiều chuyện khó đỡ mà không ngờ đến thế...

Tenma bước nhanh ra khỏi nhà đến văn phòng báo cáo  rồi còn đi mua hoa. Khi cô bé đi ngang qua chiếc gương trong phòng...

...

_  Một năm rồi ! Một năm trời chẳng thấy bóng dáng đâu, bao nhiêu người phái đi cũng chẳng tìm thấy... Đứa nhỏ này thật ra đã đi đâu, ở đâu chứ ?

Đệ Thất Naruto đang mang tâm trạng lo lắng pha tức giận khi Tenma vẫn chưa về sau đúng một năm trời. Một nhiệm vụ hộ tống đơn giản quá mức như thế đấy mà kéo một năm trời, nói ra chắc chẳng có lấy một ai tin...

_  Tớ lo lắm...

Sakura chợt lên tiếng, cái lo lắng không hề giấu đi mà bộc lộ rõ rệt trong ba chữ vừa thốt. Sakura và Temari trông nom Tenma cùng Tenten từ khi con bé còn nhỏ, đến khi trở thành một Ninja thực thụ thì họ vẫn chưa thôi quan tâm nó. Có lẽ họ hơi thái quá nhưng họ vẫn mặc kệ.

_  Thật là...

Đột nhiên có tiếng gõ cửa rất vội. Naruto nói một tiếng cho vào. Cánh cửa mở ra :

_  Dạ thưa... xin báo cáo ạ !

Có người vào, là Tenma. Trông bộ dạng có vẻ hấp tấp như đang cố gắng báo cáo nhiệm vụ cho xong, nhận chữ " tốt " rồi sẽ vụt đi ngay. Nhưng nó có vẻ khá bất ngờ khi bao nhiêu con mắt trong văn phòng đổ dồn về phía nó, toàn là kiểu như ngạc nhiên. Sakura nhào đến ôm chầm lấy nó như từng làm mỗi khi Sadara đi làm nhiệm vụ về, trong khóe mắt có tồn tại vài giọt nước. Nó nhìn một vòng quanh phòng rồi lên tiếng thêm lần nữa :

_  Dạ thưa... Đoàn thương gia đã an toàn về đến nơi rồi ạ...

Lúc này, ngài Hokage mới lên tiếng :

_  Cháu hộ tống họ đến tận một năm mới hoàn thành cơ à ?

Tenma lên tiếng :

_  Ngài đùa... chỉ có ba ngày thôi ạ !

Sakura lúc này mới lên tiếng hỏi, quan tâm chứa đầy :

_  Vậy tại sao giờ này con mới về làng ? Một năm rồi ích ỏi gì nữa...

Tenma nghĩ ai cũng đang đùa, khẽ chau mày :

_  Cháu chỉ về trễ 3 ngày thôi, mọi người đùa dai quá rồi !

Lúc này hai cặp mắt người lớn nhìn nhau. Họ cùng một suy nghĩ : đời nào Tenma lại giỡn như thế với họ. Họ nghĩ thế cũng đúng, bởi lẽ con bé ngày thường đối với họ, với công việc, với nhiệm vụ rất nghiêm túc. Bỗng Tenma lên tiếng :

_  Thôi rồi... Dạ thưa ! Cháu xin về trước ạ !

Nói rồi biến mất ngay sau cánh cửa. Naruto, Sakura im lặng thêm vài giây nữa. Chợt Naruto lên tiếng, không biết ra lệnh cho ai :

_  Đi gọi Neji đến đây ngay !

...

Gió chiều hiu hiu, mát rượi. Tenma đến trước ngôi mộ Tenten, đặt xuống một bó Lưu Ly xanh :

_  Xin lỗi mẹ... Trước khi đi làm nhiệm vụ con đã tính toán rất kỹ đường đi lối về để về kịp ngày... Không ngờ vẫn trễ tận 2 ngày... Mẹ không buồn con đó chứ ?

Gió lay nhẹ, những bông hoa nhỏ khẽ đong đưa nhịp nhàng như câu trả lời tha thứ, an ủi, thay cho hai chữ " không sao ". Tenma mỉm cười thật đẹp, thật hiếm hoi. Rồi cô bé nép người đến gần mộ hơn, thu chân lại, gục đầu vào đầu gối. Gió thoảng qua, khẽ đùa trên những sợi tóc nâu nhỏ mượt còn sót, dịu dàng, nhẹ nhàng tựa cái cảm giác được mẹ xoa đầu trước đây đã mất mãi mãi...

Chợt Tenma cười :

_  May mà khi về con không hai cha con đó... không thì lại nghe " nhiệt huyết " nữa... mẹ nhỉ ?

Tenma ngẩng đầu lên trời với một nụ cười híp mắt :

_  Con cảm ơn mẹ... về mọi thứ... rất nhiều !

Cô bé đứng lên. Lúc này mới chợt nhận ra : bên mộ còn có hai bó hoa nữa, một bó nhỏ quen mắt và một bó lớn, nhưng đã tàn, hoa đã rụng...

_  Bó hoa nhỏ là của thằng khùng kia... Vậy bó còn lại...

Suy đoán này còn chưa ra câu trả lời, Tenma lại chợt phát hiện ra thêm một điều : quanh mộ không có lấy một cọng cỏ. Toki thì không thể nào. Mặc dù cậu ấy có thường hay tự nguyện, tự giác dọn cỏ khi đến đây nhưng không thể sạch được như thế. Hai " cây chuối di động " kia... lại càng không, chỉ biết tập luyện ba cái kiểu nhảm ruồi, mỗi lần đến đây chỉ có nhiệt huyết rồi bốc khói ngay, hoa thăm còn không có nói chi là chuyện dọn dẹp. Những người khác... Dạo này làng công việc đăng đăng đê đê, họ lấy đâu ra thời gian, đến thăm còn không thể huống chi là việc này... Chỉ còn một người...

_  Không lẽ...

_  Tenma !

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Cho xin cái Comment nhớ ! ^0^

Ngày thứ hai của năm mới dui dẻ nhớ...

[ NEJITEN ] NƠI HẠNH PHÚC BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ